
bị thương , nhưng mà nhìn cái bộ dáng kia, giống như căn bản là không
cần tôi, có lẽ anh ta còn không muốn nhìn thấy tôi đâu.
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không muốn chờ “Thiên sinh lệ chất” trở về, lại nhìn thấy bộ dáng bọn họ thân mật, bộ dáng bọn họ kia làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái, vô
cùng chói mắt! Cho nên chân của tôi bắt đầu lui ra đằng sau.
Uhm, nửa bước, giống như không ai
phát hiện, vì thế vài giây sau, tôi lại đi thêm nửa bước, ngay khi tôi
na được hai bước, lá bỗng nhiên giọng nói của Diệp Tử Ninh lại bay tới:
“Em lại đây cho tôi.”
“A, con bảo ta sao không?” Mĩ nam đại thúc hưng phấn mà nhảy dựng lên, giống như nhìn thấy gian phu dâm phụ.
“Bớt ở trong này tự mình đa tình đi, tôi nói là cô ấy, con heo kia, còn không nhanh lại đây cho tôi? !”
[Giải thích: vì nhân xưng ở Trung Quốc là nǐ – wǒ nên mĩ nam đại thúc tưởng nhầm là Diệp Tử Ninh gọi mình'>
Mụ nội nó, lão nương là một con người, không phải con heo!
Hận wá aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nếu anh ta không gọi tôi như thế,
tôi sẽ không nháo đến bây giờ, người không ra người, heo không ra heo,
quả thật chính là cái bóng của Trư Bát Giới——- trong ngoài không phải
người!!!!!Tuy rằng trong lòng rất không phục, rất muốn bẻ gẫy luôn cái
chân còn lại của Diệp Tử Ninh, tuy rằng trong lòng có một vạn cái không
muốn nhưng ai kêu tôi là người thức thời, là kẻ tuấn kiệt làm gì, aizzz, hiện tại tôi cuối cùng cũng cảm nhận sâu sắc được——– làm con người, có
đôi khi rất thông minh cũng là một phiền toái.Tôi na từng bước từng bước đến trước mặt Diệp ma quỷ.
“Chậm như vậy, chẳng lẽ còn phải chờ tôi qua bế em sao?”
“Không cần không cần.” Ngoài miệng
tuy rằng thực khiêm tốn, nhưng mà trong lòng tôi rất không phục : hừ,
phó viện trưởng thì rất giỏi sao, bộ dạng đẹp trai thì rất giỏi sao, đã
cứu mệnh tôi thì rất giỏi sao, tôi lại không có bảo anh cứu tôi! ╭(╯^╰)╮[Tác giả: đương nhiên là Trư Trư nói lầm bầm rồi!'>
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình
đúng, ai kêu anh ta tự mình đa tình tới cứu tôi làm gì, ai kêu anh ta
muốn làm anh hùng, tôi có thể có biện pháp gì, nghĩ như vậy áy náy trong lòng tôi làm cho anh ta bị ‘gãy’ nhất thời giảm bớt vài phần.
“Qua đây một chút, chẳng lẽ sợ tôi ăn em sao?”
Ừ đúng rồi, tôi còn thật sự sợ anh đem tôi ăn đó, dù sao người ta nói sắc đẹp của tôi có thể thay cơm ( tác giả: ách, cái này là ai nói? ), nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là —— tôi cảm thấy hiện tại tôi đầu óc có chút vấn đề , vừa nghe Diệp Tử Ninh nói những lời này,
đầu óc của tôi liền tự động liên tưởng đến tình cảnh ngày đó chúng tôi
XXOO, còn có hình ảnh anh ta hôn tôi, hình ảnh kia trông rất sống động,
cái lổ tai tôi lập tức thiêu đốt. . . . . .
. . . . . . (>_
“Vâng. . . . . .” Tôi lại na thêm một bước tới bên người anh ta, mĩ nam đại thúc vẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn về chúng tôi.
“A ——” không nghĩ tới lúc này phúc
hắc ma quỷ lại không kiên nhẫn, ngay tại khi tôi tiếp cận, anh ta bỗng
nhiên lấy túm tôi, tôi đứng không vững lại đụng đầu trong lòng ngực anh ta, “Ôi, má ơi, đau quá!!”
Tôi ở trong lòng anh ta giống như cá chạch giẫy giụa muốn đứng lên, nhưng mà Diệp Tử Ninh không muốn buông
tôi ra, người này sao lại thế này, thấy tôi xấu mặt vui lắm hay sao? Tự
nhiên bây giờ tôi hy vọng anh ta bị gãy không chỉ là chân, tốt nhất là
toàn thân đều bị gãy hết, nhìn anh còn có thể kiêu ngạo như vậy hay
không! !
“Làm chuyện xấu xong rồi muốn đi
hả?” Anh ta cố ý thở nhẹ ở bên cạnh tai tôi—nơi tôi mẫn cảm nhất, tôi
run một cái, lại giãy không được, dưới ánh mắt ái muội của mĩ nam đại
thúc, mặt của tôi dần dần chuyển sang màu hồng.
“Hả. . . . . . sao lại không nói,
không phải mới vừa còn mỏ nhọn lợi lắm hay sao?” Anh ta lại kề gần tôi
một ít, tôi bỗng nhiên mạnh mẽ giãy dụa lung tung, có thể trong quá
trình giãy chân tôi đá đến chân anh ta , anh ta “Ôi” một tiếng, sắc mặt lại tái nhợt .
“Ách. . . . . . Rất đau sao?” Nhìn bộ dáng anh ta khó chịu, bản tính thiện lương của tôi lại bị kích phát rồi.
“Nếu em còn dám lộn xộn thử xem!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.
(#‵′) Hứ hứ hứ! Một con sói sứt sẹo
cũng dám uy hiếp lão nương, lão nương một đầu ngón tay có thể đẩy anh
lảo đảo nhá. . . . . . Vì thế tôi xuất một chiêu “Thiếu Lâm nội kình
nhất chỉ thiền”, “Chíu” một tiếng, Diệp Tử Ninh liền quỳ rạp xuống đất
cầu xin tha thứ lão nương. . . . .
Được rồi được rồi. . . . . . Tôi nằm mơ giữa ban ngày thôi mà, Diệp Tử Ninh hơi hơi nhíu nhíu lông mi, tôi
liền lui co rụt lại, sau đó mới thưa dạ, tranh thủ chủ quyền nói: “Phó
viện trưởng, ngài xem, ngài đã bị gãy rồi, suy nghĩ vì an toàn của ngài, tôi đến bên cạnh ngồi có vẻ tốt hơn.”
Tôi vừa mới nói xong, mĩ nam đại
thúc lại cười khúc khích một tiếng, Diệp Tử Ninh nghiêm mặt xem như ngầm đồng ý với tôi, vì thế tôi chuyển qua ngồi ở ghế bên cạnh anh ta, nhìn
sắc mặt Diệp Tử Ninh trắng bệch, trong lòng tôi lại hiện lên một tia áy
náy, tôi từng gãy xương một lần, lần thứ nhất là vì xe