
m mĩ nam, hai mắt
quên nhìn đường, đi đi đi đi, thế cho nên phía trước có cái hố cũng
không nhìn thấy, vì thế tôi hồn nhiên là đi vào, gãy xương không nói,
còn kinh động cả cảnh sát = =. Cuối cùng còn oanh động cả học viện! Cả
hệ đều biết bệnh mê zai của tôi lại tái phát, vì nhìn mĩ nam mà bị gãy
xương, việc này một thời gian lại trở thành đề tài nhiều chuyện của mọi
người.
Vì thế tôi mang vô cùng thành khẩn, xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, tôi làm anh gãy rồi.”
Nhưng không biết vì cái gì, mĩ nam
đại thúc nghe xong lại cười nghiêng ngả, mà sắc mặt Diệp Tử Ninh lại
trắng bệch, bạch mét giống như bị hạ đường huyết.
“Bé Heo, cô làm cháu ta gãy rồi, gãy rất tốt, gãy rất hay, gãy rất tuyệt. . . . . .”
囧. . . . . . Tôi không phải có ý đó , ý của tôi là tôi làm hại anh ta gãy xương, nhưng xem sắc mặt mĩ nam đại thúc và Diệp Tử Ninh, giống như bọn họ lý giải lời tôi nói thành nghĩa
khác o(╯□╰)o.
囧囧
Tôi đơ ra, mặt trầm như nước, không phải hệ thống cung cấp nước uống, cũng không phải suối nước trong suốt
thấy đáy, mà là cái loại nước bị ô nhiễm nghiêm trọng!
“Ha? Lại muốn chạy trốn? Em dám bước thêm một bước thử xem!”
“Ách. . . . . . Không có không có,
tôi không nghĩ chạy trốn đâu, tôi làm sao mà là cái loại người vong ân
phụ nghĩa được chứ, phó viện trưởng ngài vì cứu tôi mới biến thành như
vậy, Tiêu Chu tôi cảm ơn rơi nước mắt, hận không thể có thể thay phó
viện trưởng ngài chịu nỗi đau đó nữa là.”
“Thay tôi đau thì không cần, bất quá trong khoảng thời gian này tôi nằm viện, em cứ tới chăm sóc tôi là được rồi, cứ như vậy coi như báo ân đi.”
“. . . . . . Hơ, cái này. . . . . .
Không phải tốt lắm. . . . . . Ngài xem. . . . . . Tôi cũng không đủ
chuyên nghiệp. . . . . . Nếu không. . . . . .” Tưởng tượng phải cùng
Diệp ma quỷ sớm chiều ở chung tôi liền chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Nếu không chuyên nghiệp thì đi từ chức đi, bệnh viện Cẩm Tú không cho phép có y tá và bác sĩ không chuyên nghiệp tồn tại.”
Vừa nghe lời này, tôi thiếu chút nữa kinh hỉ nhảy dựng lên, nhưng mà…… không đúng, nếu tôi đi rồi, anh trai
hồ ly kia sẽ lại ép buộc tôi nữa, tôi đi nơi nào mà tìm nhiều tiền như
vậy, kết quả là. . . . . .
“Không phải, phó viện trưởng, tôi không phải ý đó. . . . .”
“Vậy bớt nói nhảm đi.”
“. . . . . .” Khóc ròng +_+. . . . . .
Tôi đã có thể tưởng tượng được cái
loại nước sôi lửa bỏng này rồi, bi thảm , cực kỳ tàn ác, bồi ăn bồi uống bồi lên WC, cuộc sống nô lệ ba bồi.. . . . . oh ~~ Romeo ơi, tôi là
đầu thai chuyển thế hiện đại của Juliet đây, anh ở nơi nào, Romeo của
tôi, nhanh lên đến cứu vớt Juliet của anh đi. . . . . .
Romeo không xuất hiện, cho nên tôi
chỉ có thể tự cứu vớt chính mình, dựa theo phong cách làm việc nhất quán bình thường của tôi là “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, tôi thông
minh lựa chọn nghe theo lời của Diệp ma quỷ, ném đi cái ý niệm chạy trốn trong đầu, ngoan ngoãn ngồi ở bên người anh ta, không dám động đậy nữa.
Nhưng Diệp ma quỷ lại khen ngược,
đem cánh tay choàng vào vai tôi, sau đó liền đem một nửa sức nặng đặt ở trên vai tôi. . . . . . Tôi muốn động cũng không dám động, tôi sợ tôi
vừa động, anh ta lại kêu cha gọi mẹ, . . . . . . Tôi thật sự là rất
thiện lương , quốc gia cùng Đảng hẳn là ban cho tôi một giải thưởng
người tốt mới đúng!
Ngay trong tiếng cười nham nhở của
mĩ nam đại thúc, rốt cục đội cứu hộ cũng đến rồi, mọi người nhìn đến tư
thế ái muội của tôi cùng Diệp Tử Ninh đều sửng sốt một chút, nhưng dù
sao đều là nhân sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh bọn họ đã
thu lại vẻ mặt ái muội, đem Diệp Tử Ninh đưa đến phòng cấp cứu, trong
lúc, Diệp Tử Ninh vẫn không buông tay tôi ra, tình cảnh này là cỡ nào
giống bộ dáng của phụ nữ có thai lúc lâm bồn a ~~, chỉ có điều vị trí
chúng tôi đảo ngược mà thôi. . . . . .
Phó viện trưởng bị thương!
Đây chính là một cái tin tức lớn!
Đây chính là một sự tình có quan hệ dân sinh lớn trong bệnh viện Cẩm Tú!
Đây chính là đầu đề quan tâm của tất cả các sinh vật giống cái trong bệnh viện Cẩm Tú!
Kết quả là, cả tòa bệnh viện đều bạo động, cũng kết quả là, tôi lại thành chuột chạy qua đường cho mọi người chỉ trích, vì sao, đó là bởi vì tôi đem phó viện trưởng làm gãy chân! !
Theo câu lạc bộ nhiều chuyện cùng bộ phận tin tức tương quan nói, chuyện ngày đó là như thế này :
Ngày hôm đó, phó viện trưởng vốn là
khâm định “Thiên sinh lệ chất” vào phòng để XXOO, không nghĩ tới lại bị tôi biết, tôi ghen ghét dữ dội, vì thế lôi kéo chú của phó viện trưởng, cũng chính là chủ nhiệm bí mật của thần kinh khoa bệnh viện Cẩm Tú ——-
Diệp Tuấn Quân ( tên này thực khó đọc ), cùng nhau đến văn phòng
phó viện trưởng , theo Diệp chủ nhiệm chính mồm thừa nhận, ngày đó tôi
nghĩ phó viện trưởng cùng”Thiên sinh lệ chất” ở bên trong kia làm gì đó, ánh mắt ghen tị đến đỏ lên, sau đó tôi liền não tàn, vọt vào bên trong, đem cà- vạt phó viện trưởng tháo xuống rồi dùng nó để trói chặt tay
của phó viện trưởng, mạnh mẽ ‘Bá vương thượng cung’, như vậy mà vẫn
không chịu, còn muốn cầu yêu cầu động tác cao độ, cũng bở