
uyện gì, mĩ nam Diệp đại thúc một mực cường điệu là ‘ Sữa ---- bắn”.
Vào hoàn cảnh này đây, tôi không
biết nói gì hơn, câm điếc ăn hoàng liên, đầu trống rỗng, ngũ tạng thiêu
đốt, mặt lại đỏ bừng, còn Diệp ma quỷ thì trái lại, vẻ mặt dữ tợn vừa
rồi lại không thấy, đổi lại là vẻ mặt lạnh nhạt, anh ta vươn đầu lưỡi
liếm liếm sữa bên miệng . . . . . . [Sun: anh là đại đại [lược bỏ bớt một ngàn chữ đại'>… phúc hắc'>
Động tác thật cảm tính, cảm giác ở
thật khôi hài, nhưng tất cả các sinh vật giống cái đứng chung quanh đều hít sâu một hơi, càng làm cho mọi người thở hốc vì kinh ngạc chính là
lời nói của anh ta.
Anh ta liếm liếm, sau đó dùng lời nói thật lạnh nhạt, thấp giọng nói: "Tiểu Trư, lần sau chú ý sữa của em."
Ôi chúa tôi. . . . . . khóc. . . . . .
Sữa của em sữa của em sữa của em sữa của em sữa của em……
Lời này vừa nói ra, mọi người hít
sau một hơi, sau đó một trận ồn ào, lại tiếp tục ồn ào: sữa của cô ta. . . . . . sữa. . . . . .
Không biết bắt đầu từ khi nào thì
người xem bên ngoài càng ngày càng đông. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở,
lòng bàn chân trôi nổi, ánh mắt mọi người nhất tề hướng về đây, hiện tại phỏng chừng trong lòng mọi người đã muốn suy diễn thành tôi là đứa con
gái dâm loạn hiện đại, không cần phải hỏi tôi cũng có thể đoán ra, vào
năm 2010 sau công nguyên, vào một tháng nào đó một ngày nào đó một phút
nào đó một giây nào đó, chưởng môn nhân phái Nữ dâm của bệnh viện Cẩm Tú lại bá vương thượng cung phó viện trưởng, đáng tiếc làm chưa xong lại
không có phương pháp dụ dỗ nào khác, đến cuối cùng xuất ra chiêu ‘bắn
sữa’ này. Cấp độ dâm đãng của người này quả nhiên vô cùng cao.
No, no, tôi trong nội tâm ngã xuống
đất giả chết, không phải như vậy, thật sự không phải nhưng mọi người
nghe được, là một nhà Diệp thị hãm hại dân nữ, Thanh Thiên Đại lão gia
giải oan, dân nữ chính là bị chết. . . . . . không, dân nữ chính là bị
oan uổng !
Nhưng rõ ràng, Thanh Thiên Đại lão
gia đã qua đời thiệt nhiều năm cho nên không ai nguyện ý nghe tôi giải
thích, cũng không có người giúp tôi giải thích, mọi người vây xem một
hồi, ở chiếm được tin tức vừa lòng liền mang theo nụ cười quỷ dị mà rời
khỏi, mà mĩ nam Diệp đại thúc trước khi rời đi, còn dùng ánh mắt không
thể tin được nghiên cứu ngực tôi, lẩm bẩm: "Không có khả năng, XX phẳng như vậy. . . . . . Có thể có xung lượng lớn như vậy . . . . . . Thế
nhưng có thể phun xa như vậy?"
Ông ta vốn đang nghĩ để sát vào
nghiên cứu, nhưng ngay sau đó, đầu của ông ta liền đụng vào trong ngực
Diệp Tử Ninh, Diệp Tử Ninh đem kéo tôi đến sau lưng anh ta, mặt lạnh
lùng nói với chú mình: “Ông muốn làm gì đấy?”
Mĩ nam Diệp đại thúc: "Nghiên cứu."
Tôi. . . . . . >_
Một khắc sau, Diệp đại thúc bị đá
bay ra ngoài, trong phòng lại chỉ còn lại có tôi cùng Diệp Tử Ninh, nhìn khuôn mặt nhàn nhã đắc ý của anh ta, tôi hoàn toàn phát điên .
Tôi toàn thân ‘lang huyết’ sôi trào, mặt đỏ bừng, tôi hừ một tiếng, xoay cổ tay, chống nạnh, chỉ vào cái mũi Diệp Tử Ninh mắng: “Hừ, anh làm gì mà muốn hãm hại tôi, anh đùa tôi
như vậy vui lắm hay sao?”
Diệp Tử Ninh đẩy tay tôi ra, "Em nói đúng rồi, đùa rất vui."
Tôi giận (#‵′)! !
Tôi một lần nữa chỉ tay tới trước mặt anh ta: “Anh quả thực là khinh người quá đáng !”
Anh ta lại đẩy tay tôi ra, cười nói: “Trư Trư em cũng không phải ngày đầu tiên quen biết tôi.”
Tôi hận (#‵′)!
Tôi lần thứ ba đưa tay chỉa chỉa mũi anh ta, nhưng khí thế đã muốn không còn sót lại chút gì, tôi cơ hồ phát khóc , "Đại ca, tôi rốt cuộc làm sao mà đắc tội với anh vậy hả, anh đối phó tôi như vậy…… anh làm như vậy, anh bảo tôi về sau còn tìm bạn trai
như thế nào đây?????"
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Ninh lập tức thay đổi: "Em còn muốn tìm bạn trai?"
"Đó là đương nhiên ." Từ bảy tuổi
tôi đã bắt đầu chỉ tới thế giới này có một loại sinh vật kêu bạch mã
hoàng tử, vì thế tôi chờ a chờ a chờ, nhưng cuộc sống thấy toàn là Đường Tăng cùng Trư Bát Giới còn bạch mã hoang tử lại chẳng thấy đâu, nhưng
mà vô luận có khó khăn đến đâu, vô luận con đường tình yêu có nhấp nhô
bao nhiêu, tôi cũng không sẽ bỏ hy vọng, không bao giờ buông tay, tôi
tin tưởng ở một con đường nào đó, hoàng từ của tôi sẽ ở nơi đó chờ tôi.
Tôi thấy Diệp Tử Ninh không có đẩy
tay tôi ra, tôi nghĩ lương tâm anh ta bị tôi làm xúc động , vì thế không ngừng cố gắng nói: “Cho nên phó viện trưởng ngài đại nhân đại lượng,
tiểu nhân lúc trước đắc tội chỗ nào với ngài, xin ngài hãy tha thứ cho
tiểu nhân, Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ngài hãy bỏ qua cái
thuyền nhỏ tôi đi, để cho tôi theo gió phiêu đãng đi. . . . . . để cho
tôi đi tìm kiếm người đàn ông của tôi đi.”
Bên này tôi nói tình cảm mãnh liệt
vạn trượng, nước miếng tung bay, nhưng bên kia lại đẩy tay tôi mạnh ra,
hoàn toàn đem tôi theo trong mộng chụp tỉnh: "Không có cửa đâu!"
Tôi sửng sốt hai giây, sau đó ý thức lại, tôi cơ hồ gào khóc thảm thiết : "Ý của anh là không cho tôi đi tìm người đàn ông khác, anh chính là muốn phá hư giá thị trường của tôi,
đúng hay không?"
“Đúng.”