
hứ anh đang nghĩ…em ngàn vạn lần đừng nói cho anh biết.”
Cô không lên tiếng, cũng giống như ngầm thừa nhận.
“Bốp” Anh đánh vào đầu cô, lực mạnh đến
nỗi làm chóp mũi cô dính vào hạt cơm, môi dưới cũng bị răng nanh cắn đến trầy da, cô đau đến choáng váng đầu óc, muốn khóc nhưng không dám, chưa bao giờ thấy Chu Lâm Lộ tức giận như vậy, toàn bộ nhà hàng đều có thể
nghe thấy tiếng anh mắng cô.
“Em là đồ ngốc!”
“Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Cô cố
gắng giải thích, nhưng tiếng lại yếu đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy
không có chút sức lực nào.
“Em có biết Bạc Nhất Tâm đã ám chỉ với phóng viên hôn kỳ sắp tới không hả?”
Ôn Noãn ngẩn ngơ, cô rất ít khi xem tin tức giải trí, đối với các tin tức này đều không quan tâm.
Mắt Chu Lâm Lộ sém chút nửa phì ra lửa.
“Anh chịu đồ ngốc không phân biệt được
quá khứ hiện tại em đấy! Sếp đương nhiệm của em! Gã đàn ông tên là Chiếm Nam Huyền! Hắn ta tuyệt đối không còn là thanh niên thiếu hiểu biết
nữa! Anh xin em đừng lấy hình ảnh trong trí nhớ đắp lên người hắn, em
đối với con người hiện tại của hắn hoàn toàn không biết gì cả! Tâm cơ
thâm trầm của hắn không phải loại ngốc nghếch cố chấp như em có thể chơi được! Em mà gần hắn thêm lần nữa 90% kết cục là giẫm vào vết xe đổ! Rốt cục em có hiểu không hả?!”
Cô cúi đầu không dám nhìn anh, bởi vì cô biết mỗi câu trách cứ của anh đều vô cùng chính xác.
Bỗng nhiên anh đứng bật dậy:”Mẹ nó
chứ—-” Anh cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình nhưng ngữ điệu không tự chủ được:”Bực chết mất! Em về từ chức ngay cho anh! Trước khi rời xa
thằng đó thì đừng có đến tìm anh!”
Cao hứng mà đến, mất hứng mà về, Ôn Noãn buồn bã quay lại Thiển Vũ.
Nhoài người lên bàn cô cảm thấy mình
thật bất lực, một người bảo cô chia tay, một người lại bảo cô từ chức,
cuối cùng nên chọn con đường nào đây? Chỉ hy vọng bỗng dưng có người
chạy đến mách cho cô chọn thế nào mới chính xác, cô rất sợ, sợ mình mơ
màng khó có thể tỉnh táo lựa chọn.
Có người gõ lên mặt bàn, cô ngẩng đầu.
“Gọi điện thoại cho Đại Hoa, hẹn bọn họ
10 giờ sáng thứ 2 đến đây kí hợp đồng.” Chiếm Nam Huyền nói, ánh mắt
dừng lại trên cánh môi hồng phấn bị thương tổn của cô, vẻ mặt vốn lạnh
nhạt rõ ràng chùng xuống.
Cô bất giác sờ môi, tự nói ra lời:”Là
tôi tự cắn.” Một giây này cô đã quên thân phận cấp trên của anh, cũng
quên giới hạn nội tâm, khóe miệng không nhịn được muốn nở một nụ cười,
nhưng nụ cười đó lại có vẻ cực kì miễn cưỡng, từng chút từng chút co rúm lại:”Lâm Lộ nói không sai chút nào.”
Anh không cho là đúng cong môi:”Hắn ta đã nói gì khiến cô tôn sùng như chân lý thế?”
“Anh ấy nói tôi không còn hiểu anh nữa.” Nhớ bắt từ lúc lên tầng 66 đến nay, làm việc bên người anh, càng ngày
càng nhận ra anh không còn là chàng thiếu niên từng giao phó tất cả trái tim mình cho cô.
Trong công việc rất nhiều lúc cô và anh
vẫn tâm ý tương thông, ăn ý đến nỗi chỉ cần một vẻ mặt là cô biết ngay
anh đang nghĩ gì, nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong công việc mà thôi,
ngoài ra thái độ và tâm tư sâu sắc khó lường của anh cô hoàn toàn không
thể nắm bắt.
Người đàn ông trẻ tuổi lại lý trí kinh
người, vô cùng quyết đoán, dũng cảm dứt khoát, lạnh lùng cay độc và có
số tài sản kếch sù này chắc chắn đã không còn là chàng trai từng thề mãi mãi không rời xa cô trong trí nhớ nữa, ý thức được điểm ấy ngực chợt
đau xót, nước trong mắt cô suýt chút nữa chảy xuống:”Tôi dường như…đã
không nhận ra anh.”
Anh cúi người bắt lấy tay cô:”Có biết nguyên nhân là gì không?”
Cổ tay bị nắm đau nhói, cô giãy dụa, nhưng anh lại nắm càng chặt, cô chỉ có thể hỏi:”Là gì?”
“Em không hiểu suy nghĩ của tôi, dành quá ít thời gian cho tôi.”
Cô cụp mắt, khổ sở không biết nên nói gì.
Trên tay sớm trống không, hạnh phúc toàn bộ đã trả hết cho vụ tai nạn không nên xảy ra kia rồi, người phải chịu
tội cô đây có thể lấy cái gì đối mặt với anh? Ký ức và quá khứ đau đớn
không chịu nổi, cô làm sao dám tương tư anh trong sự sợ hãi chưa qua và
thê lương còn xót.
Sự im lặng không đáp của cô làm khóe
miệng anh khẽ cong lên, bỗng chốc lôi cô đang im lặng chống đỡ kéo vào
trong văn phòng của anh, khoảnh khắc đóng sầm cửa lại anh đè ép cô lên
ván cửa, đôi môi phủ xuống, yêu cầu của anh mãnh liệt mà thẳng thắn, còn loáng thoáng chứa một chút tức giận buồn bực.
Trong khủng hoảng mê loạn lời của Chu
Lâm Lộ từng câu từng câu vang lên trong tai cô, cô biết những gì anh nói đều đúng cả, cô biết bản thân mình đã muốn đi vào con đường cô sợ nhất
kia.
Nhưng mà, chỉ có thể xin ông trời tha thứ thôi.
Cô một mình cô độc lưỡng lự giữa con
đường tối tăm đã nhiều năm, vất vả lắm mới xuất hiện một tia sáng, có lẽ đó là ảo ảnh hư vô, có lẽ đó là ảo giác cô lừa mình dối người, có lẽ
khi cô tới nó đã sớm tắt hoặc trôi đi—chỉ xin ông trời tha thứ, xin cho
cô làm thiêu thần lao vào lửa một lần, nếu kết cục thật sự là từ từ hóa
thành tro tan trong ngọn lửa bùng cháy, cô có chết cũng cam tâm.
Anh bỗng nhiên lấy đầu lưỡi lưu luyến
liếm vùng da thịt mẫn cảm sau cổ cô, khiến cô không khống chế được rên
thành tiếng, chỉ cô mới