
n thấy rõ ràng.
Anh vẫn thở dốc, đối diện nhìn khuôn mặt
nước mắt tuôn dài của cô trong bóng đêm, hai người giống như những con
sói đầu đàn giáng cho đối phương vết thương trí mạng, trong mắt đối
phương đều thấy được chút nhớ nhung, khát vọng, đau khổ, cuồng nhiệt
cùng lưu luyến.
Anh cắn răng rút ra, tiếp theo nháy mắt ôm lấy bả vai cô đi về phía cầu thang, đụng ngã không biết bao nhiêu là
bình hoa và vật dụng trang trí, trong không gian đen sẫm thấy tiếng bang bang liên tiếp vang lên, không đến một phút sau cô đã bị ném lên một
chiếc giường lớn, bị cơ thể đỏ ửng của anh ép chặt xuống.
Không còn đường lui, trong dòng nước mắt
đang dâng lên mãnh liệt cô nhắm mắt lại hoàn toàn tuân theo, anh bỗng
nhiên lại im lặng.
Cơ thể to lớn cực nóng như mồi lửa dán lên thân thể đã lộ ra trọn vẹn của cô, nóng bỏng như thiêu cháy làm cô tâm
trí hoảng loạn không nhịn được khẽ run. Thật lâu sau, tay anh nhẹ nhàng
vuốt ve lên mặt cô, ngón tay dính nước mắt, nhẹ nhàng đi xuống thong thả mơn trớn từng tấc da thịt của cô, cố ý trêu chọc chỗ tư mật chưa bao
giờ lộ ra trước người khác.
Sự khắc chế rõ ràng dường như có thêm chút dịu dàng, từng chút từng chút một trấn an cô, bất giác nhúc nhích chóp
mũi cọ vào cổ anh, cô ngửi thấy mùi hương quen thuôc trước giờ nay đã có thêm mùi đàn ông trưởng thành và cứng rắn, chỉ có hương thơm độc đáo
của anh mới có thể làm cô an tâm ỷ lại.
Ngừng khóc, hai tay giống như có ý thức lặng lẽ vòng qua lưng anh, trong bóng đêm nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng.
Toàn thân anh cứng đờ, nắm tay cô lật sang bên cạnh, trong nháy mắt cơn đau xé rách đánh úp vào trong cô, anh một
tấc một tấc cương quyết đẩy vào, không chút lưu tình đột nhiên xuyên qua cô, sự tấn công không mục đích kia phảng phất giống như từ mười năm
trước cho đến tận bây giờ anh mới chân chính tìm được một nơi đặt mình
vào.
Ngay cả bóng đêm ngoài cửa sổ cũng không
phân rõ yêu hận, vô số cảm xúc điên cuồng đan xen, anh quên hết tất cả
rong ruổi trong cơ thể cô, giống như muốn kết hợp với cô đến thiên
trường địa cửu, từ nay về sau đến chết cũng không buông.
Ôn Noãn hầu như cả đêm không ngủ, khi tỉnh lại đã là sáng sớm.
Phút chốc mở to mắt cứ tưởng rằng mình
đang đi đến một không gian xa lạ trong mộng, phải mất một hồi lâu tâm
hồn lơ lửng mới bằng lòng nhập xác, cô cuống quít đứng lên, sự vội vã
này cũng khiến Chiếm Nam Huyền đang mơ ngủ tỉnh dậy, anh nghiêng người,
tay ôm lấy đầu, im lặng nhìn cô ra ra vào vào cánh cửa trong phòng,
giống như hơi hoang mang bối rối, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thân
hình tuấn mĩ lộ ra trọn vẹn trên chiếc giường lớn, đôi chân dài mị người của anh nửa cuốn nửa hở trên tấm drap trắng tinh, dính trên đó một vệt
máu hồng rực rỡ chói mắt.
Thẳng cho đến lúc cô thu dọn sạch sẽ,
sẵn sàng bắt đầu một ngày mới bình thường, khóe môi anh mới lặng lẽ
nhếch lên thành một vòng cung ngắn, chậm rãi rời giường.
Dùng xong bữa sáng anh đưa cô đến Thiển Vũ, sau đó cùng Cao Phóng sang Viễn Thông Đại Hoa.
Khoảng hai tiếng sau Ôn Noãn nhận được
một gói bưu kiện chuyển phát nhanh, trong túi giấy dày là chìa khóa nhà
cô, giây phút nhìn thấy nó, trong lòng cô nổi lên trăm ngàn tư vị, chùm
chìa khóa này sớm không đến muộn không đến, lại sau đêm qua mới đến.
Cô gọi điện cho Ôn Nhu, lại thấy đối phương tắt máy.
Cơm trưa xong, Chiếm Nam Huyền cùng Cao
Phóng trở về, hai người ngồi trong phòng tổng giám đốc nói chuyện hơn
một giờ, Cao Phóng vừa đi, điện thoại nội tuyến trên bàn cô vang lên.
“Vào đây.” Chiếm Nam Huyền nói.
Quyết tâm khống chế bối rối trong lòng, cô gõ cửa đi vào.
Anh ngồi sau chiếc bàn lớn không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ về phía bản hợp đồng:”Thiếu một tờ ở giữa.”
Cô lập tức nói:”Xin lỗi, tôi xử lý
ngay.” Một giờ trước khi trở về anh nói muốn xem hợp đồng, cô đi in tài
liệu không cẩn thận kiểm tra đã đưa vào.
Lỗi sai ngớ ngẩn này cô lần đầu tiên phạm phải.
Chức vụ của cô là thư kí tổng giám đốc,
trên thực tế quyền lực còn cao hơn cả giám đốc, tất cả văn kiện trình
lên Chiếm Nam Huyền đều phải do cô xem qua trước, tìm những chỗ sai,
thiếu trả về cho người ta sửa lại, hoặc nếu còn điều nghi vấn nào, cô sẽ ghi thêm ghi chú rồi mới chuyển cho anh xét duyệt.
Đóng thêm trang thiếu vào, sau khi kiểm tra không còn nhầm nữa cô kẹp lại vào trong bìa cứng rồi mang vào.
“Không tồi.” Anh gật đầu, vẻ mặt như
thường, tầm mắt vẫn như cũ chăm chú trên văn kiện đang phê duyệt, giống
như không hề cảm thấy có người đang chần chừ đứng trước bàn, trên mặt cô lập tức hiện lên chút xấu hổ, thấy anh đang chuyên tâm làm việc không
chú ý, cô cúi đầu, không nói gì cắn môi xoay người ra ngoài, cô nhẹ
nhàng đóng cửa lại.
Cho đến khi chiều tối tan tầm Chiếm Nam
Huyền cũng chưa đi ra, cũng không tìm cô, thời gian tan ca vừa đến Ôn
Noãn lập tức chạy lấy người, bắt taxi chạy về cái tổ bao năm của mình,
ngã lên sofa, vùi đầu vào gối mềm, không chịu nhúc nhích cho đến tận
khuya.
Sau khi chuyện xảy ra, nếu đương sự không hề nhắc tới, đó cũng có nghĩa là chưa từng có gì.
Suốt một tuần, giữa Chiếm