Huyền Của Ôn Noãn

Huyền Của Ôn Noãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

ng Văn

Trung:”Dương tổng, xảy ra chuyện này thật ngại quá. Cao Phóng, cậu mời

Dương tổng đi thăm quan lầu phụ trước đi, chờ sau khi Ôn Noãn chuẩn bị

xong tài liệu rồi quay lại.”

Dương Văn Trung nhìn tình hình này, cũng chỉ có thể đứng dậy:”Không sao, vốn nghe nói công tình lầu phụ của

Thiển Vũ độc nhất vô nhị, hôm nay tôi phải đi tham quan mới được.”

Cao Phóng cười nói:”Nghe nói Dương tổng

rất thích chơi mạt chược, không bằng hôm nay chúng ta đánh bảy bảy bốn

mươi chín ván, thế nào?”

“Ha ha ha, giám đốc Cao không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tôi lại ngứa tay, tiếc là hôm nay không thể ngồi lâu,

buổi chiều tôi còn phải đi ký hợp đồng với Đại Trung.”

“Dương tổng yên tâm, chúng tôi khẳng định

trước trưa sẽ làm mọi việc thỏa đáng, sẽ không trì hoãn thời gian của

ngài.” Khi nói chuyện đám người rộn ràng nhốn nháo đã đi rất xa.

Trong phòng họp Chiếm Nam huyền thả lỏng sắc mặt, nói với Đinh Tiểu Đại:”Cô ra ngoài trước đi, lát nữa gọi cô vào dọn dẹp.”

Đinh Tiểu Đại cuống quýt vâng lời, trước khi đi nhìn trộm Ôn Noãn vẻ mặt không chút thay đổi.

Chiếc ghế xoay sang phía trái, hai tay đặt trước ngực, mười đầu ngón tay đan vào nhau, ngửa đầu nhìn cô đang đứng trước mặt.

“Em làm sao vậy?” Anh dịu dàng hỏi, bên môi không nhịn được mỉm cười.

Ngữ khí của cô vô cùng lạnh nhạt:”Tôi ra ngoài trước chuẩn bị lại tài liệu.”

Anh vươn tay về phía cô:”Ôn Noãn—-“

Cô giật theo phản xạ lùi nhanh về phía

sau, tránh xa khỏi phạm vi anh có thể chạm tới, trong con ngươi hiện lên sự thương oán và cẩn thận đề phòng không tiếng động.

Đôi mắt lạnh của anh lóe lên chút cảm xúc phức tạp, trong phút chốc biến tăm không còn vết tích.

Đột nhiên anh nói:”Xin lỗi.”

Cô giật nhẹ khóe miệng.

Là cô ngu ngốc, biết rõ là hổ lửa còn nhảy vào không chùn bước, không thể oán trời trách người.

Anh nhếch miệng:”Ba năm trước, biệt thự ở đường Lạc Nham trước khi công khai giao dịch có đặt trước cho anh một

phần, lúc ấy Nhất Tâm rất thích phong cách của họ, vì thế anh bỏ ra 50

triệu mua cho cô ấy một ngôi, không lâu sau dự án dân cư trên đường Lạc

Dương cũng bắt đầu triển khai, anh tự mình giám sát—-em có biết nó đã

tốn bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian của anh không?” Tự giễu cười

cười, anh nói:’Mất một năm mười tháng, tổng giá xây dựng là 67 triệu đô

la.”

Đôi mi dài run lên, cô mím môi không nói.

Anh đứng lên, bước qua cô đến trước cửa kính thủy tinh trong suốt sát tường.

“Tuy rằng anh hiểu rõ đó là xây vì em,

nhưng mà không thể vô duyên vô cớ đưa em về, bởi vì bao nhiêu năm qua em chưa từng thật sự muốn trở lại bên người anh…Đưa em về để làm gì? Triển lãm cho em xem thành tựu ngày hôm nay của anh ư? Cho em biết anh đã

hoàn thành được lời hứa năm đó? Hay là mượn nó để nói với em, em rời

khỏi là là hoàn toàn sai lầm?” Anh quay người lại nhìn cô, che khuất đôi mắt đạm sáng âm u.

“Anh không biết em có hiểu những mâu

thuẫn và đấu tranh trong nội tâm anh không, bởi vậy khi tự nhiên trên

trời rơi xuống một cơ hội tuyệt hảo, để anh gặp được em không có nhà để

về, anh không chút do dự nắm chặt lấy.”

Cắn môi, cuối cùng cô cũng mở miệng:”Anh đưa tôi về thật sự—-không phải là…”

“Nếu mục đích của anh chỉ là làm tình

với em, cần gì phải bỏ đi ngay sau buổi tối đưa em về?” Khóe môi không

nhịn được lại cong lên, anh đi về phía cô, con ngươi chợt sáng rõ:”Tin

anh, nếu anh đơn giản chỉ muốn kéo em lên giường, không cần phải đợi đến tận ngày đó.”

Khuôn mặt bạch ngọc nõn nà của cô ửng

đỏ, có lẽ là không tránh kịp, có lẽ là không muốn trốn, trong lúc lưỡng

lự tay anh đã nhẹ nhàng xoa gò má cô:”Đừng trốn anh nữa….Đời này kiếp

này….Đừng thế nữa….”

Có người gõ cửa, cô cuống quít tránh anh, Cao Phóng cười vui vẻ đi vào.

Cô chạy nhanh nói:’Tôi đi chuẩn bị tài liệu.”

Chiếm Nam Huyền lắc đầu,”Không cần.”

“Tại sao?”

Cao Phóng nói:”Dương Văn Trung đã về rồi, hôm nay sẽ không ký.”

Ôn Noãn sửng sốt, có chút sợ hãi:”Tại sao đột nhiên lại thay đổi? Không phải lại có liên quan tới tôi chứ?”

Cao Phóng bật cười:”Không liên quan đến

cô. Nửa giờ trước có người gửi cho từng thành viên trong ban quản trị

Đại Hoa một tập tài liệu, tố cáo Dương Văn Trung nhận hối lộ của Đại

Trung, nội bộ Đại Hoa hiện tại đang nổi sóng gió, cưỡng chế bắt ông ta

lập tức trở về giải thích rõ ràng.”

Ôn Noãn nhìn anh ta, lại nhìn Chiếm Nam

Huyền, trên mặt anh hàm chứa ý cười lạnh nhạt như đã tính trước kĩ càng, ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trên vũng nước ở bàn hội nghị, rốt cuộc

cũng hiểu được chút gì đó, kéo ghế suy sụp ngồi xuống:”Thì ra là hai

người cố ý.” Cả thế giới đều tưởng rằng Thiển Vũ và Đại Hoa đúng 10 giờ

ký hợp đồng, bây giờ xem ra, chỉ là một cái bẫy mà Chiếm Nam Huyền dàn

xếp nên. “Hai người đã sớm biết có người sẽ đâm lén Dương Văn Trung?”

“Không phải biết, mà là đoán.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Nam Huyền đoán tất sẽ có người không

vừa mắt với vụ làm ăn này, hắn vừa không muốn Đại Hoa và Đại Trung thuận lợi hợp tác, nhất định sẽ nhằm trước khi ký kết phá rối, đồng thời cũng không muốn chúng ta thu được lợi từ vụ Dương Văn Trung phải x


pacman, rainbows, and roller s