
Nam Huyền và
Ôn Noãn chính là như vậy, một người vẫn là lãnh đạo bận rộn quyết định
cho cả công ty, thỉnh thoảng bay tới bay lui, một người vẫn tận tâm làm
thư kí tổng giám đốc, đi đi vào vào trên tầng 66, hai người không ai cản ai, đôi khi ngồi cùng bàn hội nghị cũng chỉ là nhẹ nhàng lãnh đạm.
Trong thế giới người trưởng thành, làm
gì có nhiều câu hỏi và giải thích? Điều duy nhất thay đổi có lẽ là đề
nghị của Cao Phóng, dự án của Viễn Thông Đại Hoa cuối cùng vẫn trở về
tay Ôn Noãn, Trương Đoan Nghiên thất vọng chuyển xuống.
Thoắt cái đến thứ 6, giữa trưa cô mang
một tập tài liệu vào cho anh kí tên. Nhưng đúng vào lúc này bên ngoài
cánh cửa không đóng chặt vang lên tiếng chuông điện thoại, anh ngẩng đầu đồng thời cô cũng cụp mi xuống, mắt nhìn hai cái lỗ mũi, đợi đến khi
anh nhấn mạnh bút kí vào, cô cầm lấy tài liệu, lạnh nhạt bằng bằng
nói:”Không có chuyện gì khác tôi xin ra ngoài.”
Tiếng nhạc Bressanone vẫn đang vang trên bàn cô, cầm lên nhìn, người gọi là kẻ bốc hơi trăm năm Chu Lâm Lộ.”
“Hi, em yêu!” Anh cường điệu kêu lên.
Cô không nhịn được mỉm cười,”Anh về rồi à?”
“Có thời gian không?”
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn giữa trưa:”Chỉ có nửa giờ.”
“Vậy xuống đi, anh ở quán cà phê bên đường đối diện công ty em.”
“Được, anh chờ em nhé.”
Gập lại điện thoại đáy lòng cô tràn đầy vui vẻ, nhưng khi xoay người lại bị một bóng người chặn lại trong bàn.
“Vội như thế?” Chiếm Nam Huyền cong khóe môi.
Vẻ mặt lạnh nhạt kia cũng không khác
bình thường, nhưng mà không biết vì sao, trong mắt anh lại có thêm một ý lạnh không hề che dấu, khiến cô cảm thấy áp lực.
“Chiếm tổng, không phải là tôi vội.” Cô
vui vẻ giải thích, Mà là phải tranh thủ trước khi vào làm đi ăn trưa,
như vậy buổi chiều mới tiếp tục tan xương nát thịt xông pha khói lửa cho ông chủ anh được.”
Anh nở nụ cười hiếm thấy:”Nếu em muốn
khoe trí thông minh với tôi, không bằng sử dụng trí thông minh đó đi
chia tay Chu Lâm Lộ thì hơn.” Sự lãnh đạm lạnh lùng khác thường làm cô
ngơ ngẩn, anh dịu dàng nói:”Cùng một lời tôi sẽ không nói lần thứ ba,
còn em, tuyệt đối không được rót lời tôi nói từ tai này sang tai kia.”
Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sáng quắc
như sao của anh, trong lòng cô bỗng nhiên muốn bật cười, nhưng trên mặt
lại không nói tiếng nào, gạt tay anh ra chạy như bay xuống tầng.
Phụ nữ đối với tình cảm luôn luôn mẫn
cảm, cô không tự ti, nhưng tuyệt cũng không tự mình đa tình, anh đối với cô thế nào, cô hiện tại, so với trước kia đã hiểu hơn nhiều lắm.
Một tuần này thái độ của anh với cô hoàn toàn giống như lúc trước, chỉ nói việc công không nói chuyện tư, trong
sự không thay đổi đó đã biểu thị rõ ràng ý của anh—–nếu giữa anh và cô
có chút gì đó, thì đấy không phải là vấn vương tơ lòng không dứt, mà
chẳng qua đó chỉ qua quan hệ nam nữ bình thường thôi.
Đối với anh mà nói, đêm đó giống như chỉ là ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả ngoài ý muốn cũng không phải, đó là
loại yêu đương tầm thường đến không thể tầm hơn hơn của nam nữ, mà loại
chuyện này mỗi giây mỗi phút đều xảy ra trong thành phố, không hơn.
Cho nên cô không hiểu, rõ ràng giữa cô
và anh không hề có gì, anh lại năm lần bảy lượt yêu cầu cô chia tay Chu
Lâm Lộ, phải biết rằng dựa vào biểu hiện lạnh nhạt trong khoảng thời
gian sau đêm đó của anh, đáng ra cô và Chu Lâm Lộ hay người đàn ông có
quan hệ đối với anh mà nói phải chẳng là gì mới đúng.
Nhìn thấy Chu Lâm Lộ đã là 15 phút sau,
cô cười chế nhạo:”Anh về thật đúng lúc quá.” Viễn Thông Đại Hoa và Thiển Vũ, Đại Trung, công ty Singapore, bốn bên hợp tác thông qua sự đồng ý
của ban quản trị mà thành kết cục đã định, gần đây đã tiến triển đến
thảo luận thể lệ chi tiết các bước, rất nhanh sẽ ký kết.
“Đương nhiên, bổn thiếu gia không rảnh rỗi giúp người khác thu dọn cục diện rối rắm.”
“Chuyện sòng bạc thế nào?”
“Rất thuận lợi, sang năm là anh có thể cho em thẻ VIP của sòng bạc xa hoa nhất thế giới.”
“Còn bên Đại Trung? Anh định sau này thế nào?”
Chu Lâm Lộ cười nhạo ra tiếng:”Nếu không
phải vì chơi 2 chiêu với Chiếm Nam Huyền thì anh đã sớm bứt ra rồi.” Khi nói chuyện đôi mắt lóe lên ánh hào quang tà ác,”Anh nhất định sẽ cho
chú hai một câu trả lời thật hoàn mĩ.”
Ôn Noãn mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, không phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô sờ mặt trái, không dính cơm, sờ má phải, cũng không có gì.
Chu Lâm Lộ buồn cười, cuối cùng nói:”Lúc nãy trong điện thoại em rõ ràng không sao, nhưng bây giờ hình như lại
không mấy vui vẻ?”
Muỗng cơm rang hải sản nghẹn ứ trong
miệng, cô trợn mắt nhìn anh, vất vả mãi mới nuốt xuống hết được, cô
nói:”Bạn Chu, xin hỏi trên người bạn có phải được cài đặt cảm ứng tình
cảm không?”
Anh hừ lạnh:”Trên thế giới này còn ai quan tâm em hơn anh nữa? Anh van em đấy, dù bận cũng phải quý trọng sức khỏe chứ.”
Cô liếc anh một cái, cúi đầu ăn cơm.
“Chuyện gì?” Anh ép hỏi.
Lưỡng lự một lúc, ánh mắt cô dừng trước đĩa cơm rang, khẽ cắn môi dưới:”Lâm Lộ…”
Đột nhiên anh vươn tay ra nâng cằm cô
lên, con ngươi đối diện với cô từ từ trở nên nghiêm túc:”Noãn Noãn, nếu
là t