
en, cột nước phả xuống mặt.
Đường Lạc Nham có một tòa biệt thự từng
chấn động dư luận một thời, đó chính là lễ vật đính hôn ba năm trước
Chiếm Nam Huyền bỏ ra 50 triệu mua tặng bạc Nhất Tâm.
Lấy ra tấm danh thiếp đặc chế của Chiếm
Nam Huyền đi qua cổng chính quản lý nghiêm ngặt, lái xe vào giữa sân tùy tiện đỗ lại, Ôn Nhu xông lên bậc thang gào to:”Chiếm Nam Huyền, cậu ra
đây cho tôi!”
Vài giây sau cửa bật mở, thân hình cao lớn của Phan Duy Ninh đứng ở giữa.
Ôn Nhu hung hăng vênh mặt:”Chiếm Nam Huyền có ở nhà không?”
Phía trong cánh cửa truyền ra một giọng nữ êm ái:’Để chị ấy vào đi.”
Phan Duy Ninh nghiêng người, Ôn Nhu không chút khách khí đi nhanh vào.
Trong đại sảnh trang trí hoa lệ, Bạc
Nhất Tâm nửa nằm trên chiếc giường mềm trước khung cửa sổ, bình thảnh
nhìn vị khách hầm hầm tức giận,”Nam Huyền không ở đây.”
Ôn Nhu lạnh giọng hỏi:”Cậu ta ở đâu?”
“Bình thường lúc này anh ấy đang ăn cơm trưa với dì Linh, sau đó buổi chiều sẽ quay về công ty.”
“Cậu ta ăn cơm ở đâu?”
Bạc Nhất Tâm nở nụ cười:”Sao chị không đi hỏi Ôn Noãn? Hai hôm trước cô ấy còn ở đó mà.”
Ôn Nhu cứng lưỡi:”Cô nói—-cái gì? Ôn Noãn ở đó?”
Bạc Nhất Tâm giống như vô cùng kinh ngạc:”Chị không biết?”
Ôn Nhu cứ cảm thấy có gì đó là lạ, lại
nhìn cái vẻ mặt xem kịch vui của Bạc Nhất Tâm, lòng không khỏi chùng
xuống,”Cô, còn cả Chiếm Nam Huyền nữa, các người đã làm gì Ôn Noãn?”
Bạc Nhất Tâm tao nhã đứng dậy:”Ba năm
trước, khi Ôn Noãn cùng Chu Lâm Lộ đột nhiên xuất hiện trong tiệc đính
hôn của tôi và Nam Huyền, tại sao chị không hỏi cô ấy đã làm gì chúng
tôi?”
Ôn Nhu lạnh lùng giễu cợt:”Lật nợ cũ? Vậy chuyện cô chơi Ôn Noãn có cần tính lại luôn không?”
Bạc Nhất Tâm thản nhiên nói:”Ôn Nhu, tôi
chân thành cho chị một lời khuyên, hoặc là chị trở về thuyết phục Ôn
Noãn, tốt nhất là giống như trước kia biến mất khỏi thế giới, vĩnh viễn
đừng có trở về, hoặc là, chị cứ kiên nhẫn xem tiếp, trò hay vẫn còn ở
phía sau.”
“Ộ ôi! Uy hiếp tôi đấy à? Tối vốn đang
muốn Ôn Noãn từ chức, cô đã nói như vậy, được thôi, để tôi thấy cô có
bản lĩnh lớn thế nào mà dễ dàng bắt nạt hai chị em tôi. Bạc Nhất Tâm,
tôi cũng khuyên cô một điều, nếu cô dám động vào Ôn Noãn thêm một lần
nữa, tôi lấy đầu mình ra bảo đảm cho dù có là Chiếm Nam Huyền cũng không che chở được cho cô.”
Bạc Nhất Tâm thế nhưng không tức giận, chỉ nói với Phan Duy Ninh:”Phiền anh tiễn khách giúp em.”
Trên đỉnh núi Lạc Dương, một chiếc xe thể thao màu xanh sapphire chậm rãi đi ra từ cánh cổng lớn màu bạc.
Mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo hết
lần này đến lần khác trong khoang xe, Chiếm Nam Huyền nhếch môi từ đầu
đến cuối bịt tai không nghe không tiếp, thẳng cho đến khi tiếng chuông
dành cho một người khác vang lên.
“Nhất Tâm? Thế nào rồi?”
“Người vừa mới đi. Không chịu nổi kích
thích, em có ý tốt khuyên chị ấy một hai câu, chị ấy lại tức giận đến
nỗi quyết định tiếp tục để em gái mình lại trong răng nanh của anh?”
Anh khẽ mỉm cười:”Ồ?”
“Em bảo với chị ấy chiều anh sẽ quay về
công ty.” Ngữ điệu mang theo chút giận dỗi không phải không có ý khích
bác,”Có thể chị ấy sẽ đến đánh anh.”
Chiếm Nam Huyền cười nhạt:”Hôm nay không về, nửa giờ nữa là khai mạc trận tennis chung kết Tour Finals, em có
muốn đi xem cùng không?”
Bạc Nhất Tâm im lặng một lúc:”Không phải lúc nào anh cũng dành chiều thứ 7 chỉ để ở bên cạnh Ôn Noãn thôi sao?”
Nụ cười nhạt trên mặt lặng lẽ biến mất, anh dịu dàng nói,”Hôm nay cô ấy sẽ không về.”
Thứ 2 là ngày Thiển Vũ kí hợp đồng với
Viễn Thông Đại Hoa, Ôn Noãn đến văn phòng từ sớm, đánh trước đơn xin từ
chức, đặt trong phong thư màu trắng bỏ vào ngăn kéo, đợi khi Đinh Tiểu
Đại đến, cô đã chuẩn bị xong tất cả các tài liệu dùng cho việc ký kết.
Đúng 10 giờ, Chiếm Nam Huyền và Cao
Phóng dẫn một tốp người tiến vào, người đứng đầu sóng vai đi ngang anh
là một người đàn ông trung niển gầy gò thấp bé khoảng 40 tuổi, cái mũi
ưng dài, ánh mắt sắc bén, Cao Phóng cười mỉm gọi ông ta là Dương tổng.
Đoàn người nối đuôi nhau đi vào phòng
họp, Ôn Noãn và Đinh Tiểu Đại phân công nhau làm việc, bày đầy đủ các
tài liệu kèm theo hợp đồng trước mặt Dương Văn Trung và luật sư, sau đó
đi tới hướng chủ vị, Chiếm Nam Huyền chăm chú nhìn cô tới gần, vẻ mặt cô rất lãnh đạm, lãnh đạm đến mức anh không thể không chú ý đến sự bất
thường của cô, từ lúc bọn họ đến đây cho tới bây giờ, cô ngay cả một
tiếng chào cũng không nói.
Cô không ngẩng đầu lên đặt tài liệu
trước mặt anh, khi đặt xuống tập tài liệu cuối cùng, anh nâng tay đến
đón, lơ đãng chạm vào đầu ngón tay cô.
Cô sợ hãi lùi lại như bị rắn độc cắn,
không cẩn thận đụng vào Đinh Tiểu Đại đang đi ngang qua, người Đinh Tiểu Đại lảo đảo đứng không vững, cái tách trong khay bị đổ ra ngoài, mấy
người bên cạnh cuống quít tránh xa, toàn bộ nước văng xuống tập tài liệu để trên mặt bàn.
Nước chảy lan dọc theo bàn hội nghị, hiện trường toàn cảnh hỗn loạn.
Đinh Tiểu Đại nơm nớp lo sợ nép sau lưng Ôn Noãn.
Chiếm Nam Huyền trầm giọng nói:”Các cô
làm ăn kiểu gì thế hả?!” Ngừng một chút, quay đầu nói với Dươ