
ng có gì, anh
nuôi con cá bự lòng tham không đáy Dương Văn Trung lâu như vậy chính là
vì ngày này.”
“Anh không sợ em họ anh triệt để đánh mất
Đại Hoa à?” Cô không quên những lời trong lúc cãi nhau Nam Huyền tức
giận đã nói ra, mà cô hiểu hơn bất cứ ai, nếu anh đã nói phải đá bay Đại Trung, anh nhất định sẽ làm được…Từ trước đến nay anh nói là làm, có lẽ chính là vì điểm này, mới khiến cô trong lòng chất chứa một loại khủng
hoảng không thể tiêu tan.
“Trước mắt mà nói vẫn chưa đến mức ấy, hệ
thống của Đại Hoa là do Đại Trung sáng tạo, phục vụ ngoài cũng giao cho
bọn anh, hợp tác nhiều năm, rất nhiều tư liệu kĩ thuật nằm trong tay bọn anh, Dương Văn Trung có khó chịu thế nào cũng không có cách đánh bật
gốc Đại Trung bây giờ, còn sau này thì khó nói.” Cười cực kì vui vẻ, anh tiếp tục giải thích:”Cách làm của Dương Văn Trung rất rõ ràng, kéo cả
Chiếm Nam Huyền vào trong cuộc, mặt khác tìm một công ty Singapore không liên quan làm đệm lót, cứ như vậy đã khiến hai công ty và Đại Trung
hình thành cục diện kiềng ba chân đối kháng, hơn nữa cũng không khiến
cấp cao Đại Hoa nảy sinh nghi ngờ khi ông ta đột nhiên thay đổi phía hợp tác.”
Ôn Noãn thở dài:”Các anh thật đúng là phức tạp.”
Chu Lâm Lộ cười:”Tại sao lại hỏi cái này? Chiếm Nam Huyền bắt em tham gia dự án?”
“Không, em cứ tưởng anh ấy nhằm vào anh,
nên đề nghị từ chức với anh ấy.” Chẳng qua là anh không phê chuẩn, cô
cũng không nhắc lại nữa.
Chu Lâm Lộ không nhịn được thích chí cười
to:”Ha ha, không uổng công anh thương em, ngoan lắm. Nhưng mà Noãn Noãn, bây giờ em không thể từ chức được.”
Ôn Noãn phút chốc không nói nên lời, sự
mỉa mai châm biếm của anh lại tái hiện trong đầu cô—Cô cho rằng Chu Lâm
Lộ muốn cô làm người phát ngôn cho hắn ta? Trên mặt nóng rần, cô kiên
trì hỏi:”Tại sao?”
“Lệnh Hồng chỉ vì cái trước mắt, kinh
nghiệm không đủ, hơn nữa lo liệu không chu toàn, cho nên mới khiến sự
tình thành ra như bây giờ, ban quản trị đã rất không hài lòng với cậu
ta, nếu bây giờ em từ chức, cấp cao công ty sẽ thuận tiện hạ đài, nhất
định sẽ ném cục diện rối rắm này cho tổng giám đốc anh đây, anh xử lý
được thì tốt, nếu xử lý không tốt, bọn phe chú hai sẽ lại lấy em để công kích anh.”
Nghe đến đó, Ôn Noãn cuối cùng cũng hiểu được:”Cho nên anh mới chạy đến Ma Cao, ngay cả di động cũng tắt máy?”
“Đúng một nửa, anh dùng danh nghĩa nghỉ
ngơi để bọn họ không tìm ra, một nguyên nhân khác là anh và tập đoàn tài chính Florida đã thỏa thuận xong chuyện đầu tư, chuẩn bị khởi công lấp
biển ở Ma Cao, he he, anh phải xây một sòng bạc xa hoa nhất châu Á.”
Ôn Noãn chú ý nghe xong xuôi, chậm rãi hỏi:”Cô gái kia là ai?”
Chu Lâm Lộ lại cười to:”Anh còn tưởng rằng em vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi.”
“Vì cô ta nên anh mới đi Ma Cao?”
“Sau khi đến Ma Cao anh mới quen cô ấy.”
Nghe thấy giọng nói anh dịu dàng khác thường, Ôn Noãn có chút bực bội, không nhịn được nói:” Mấy người coi tôi là cái gì!”
“Cộp” một tiếng cụp máy lại, ngắt điện thoại.
*****
Ở New York hai ngày bận tối mắt tối mũi, cho đến khi trên đường trở về, ngồi trong khoang hành khách, Quản Dịch
mới có thời gian tiếp tục hỏi Nam Huyền:”Sau này tại sao anh lại ở cùng
Nhất Tâm? Là vì trả thù Ôn Noãn?”
Chiếm Nam Huyền thản nhiên cong môi:”Ừ.” Khoảng thời gian kia…bất kể khi nào nghĩ lại cũng thấy sợ.
Cả người rơi vào trạng thái tuyệt vọng
điên cuồng, vô cùng uể oải, phẫn hận, lòng tự trong và tự tin bị đả kích đập nát, nhân sinh quan và lý tưởng 18 năm hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ như bụi trần, trong bóng tối u ám kéo dài không thể hợp lại, linh hồn thoát ly hình hài thể xác kinh hoảng bị vây trong vực sâu cuồng đau không
ngừng.
Đã bao nhiêu lần, anh muốn chết mà không thể.
“Khoảng thời gian kia tôi chịu đủ loại giày vò, suýt nữa phát điên.”
“Em nhớ trong suốt một tuần cũng không nhìn thấy anh, còn tưởng là anh bị bệnh hay xảy ra chuyện.”
“Tôi ở nhà, mỗi ngày đều tự nhốt mình
trong phòng…Rõ ràng biết mình không buông được, nhưng lại không dám đi
tìm cô ấy, một chút tự tôn và kiêu ngạo còn sót lại không cho phép tôi
làm vậy, đồng thời cũng không tin mình có thể chịu được cự tuyệt một lần nữa, nếu như thế tôi nhất định sẽ điên mất.”
Nhưng mà sự nhung nhớ mãnh liệt của con
tim xương cốt làm anh không thể khống chế được, vào đêm khuya anh thường sẽ chạy đến dưới lầu nhà cô, tìm một góc tối, thức trắng đêm nhìn cửa
sổ phòng cô.
Có đôi khi cửa sổ tối đen, tối giống như
trái tim không còn một tia sáng của anh, đôi khi, trong song cửa sổ kia
đến tận hai ba giờ sáng vẫn còn phát ra một làn sáng nhạt, tựa như chủ
nhân không thể đi vào giấc ngủ, khi đó lòng anh sẽ đau đớn không chịu
nổi, tưởng tượng cô có giống anh không, đều đang đau khổ nhớ đối phương.
Mỗi một ngày đều là như thế, ban ngày nhốt trong phòng cơm không ăn, buổi tối ra ngoài hầu như suốt đêm, rạng sáng về nhà mê muội ngủ vùi.
Khi con tim anh bị thương nặng, suy sụp
nhất, bất lực nhất, vốn dĩ không thể ngờ được, Bạc Nhất Tâm đuổi cũng
không đi ở bên cạnh anh.
Ma xui quỷ khiến, anh chấp nhận cô.
“Nhất Tâm bỏ ngang t