
oài.
Cô cúi đầu, nếu hạnh phúc của cô là lý
do duy nhất khiến Ôn Nhu chịu buông tay, vậy cô nguyện ý làm điều này để chị gái duy nhất của cô buông cô cao chạy xa bay,”Em đã liên lụy chị ấy cùng sống trong quá khứ với em lâu lắm rồi.”
Đồng tử u ám, anh khẽ cười:”Trong lòng em anh mãi mãi cũng không thể xếp thứ nhất?”
Hốc mắt cô đỏ lên, lắc đầu:”Có chuyện anh vẫn luôn sai.”
“Chuyện gì?”
“Cuộc đời này anh là người gần gũi với
em hơn ai hết, là bộ phận tương liên huyết mạch nhất trong lòng em, bởi
vậy em mới có thể hy sinh anh.” Bởi vì đó cũng giống như hy sinh chính
cô, hay tay quấn quanh cổ anh, cô tựa vào hõm vai anh,”Em không thể ở
bên anh, em phải hận anh, anh hiểu không? Tha thứ anh có nghĩa là em tha thứ chính mình, nhưng em đã hại chết bố, em còn tư cách gì để có được
hạnh phúc?”
Lời nói của cô vì nghẹn ngào mà trở nên
không rõ:”Xin lỗi, Nam Huyền, xin lỗi…Xin hãy tin em, trên thế giới
này…sẽ không, thật sự sẽ không….có ai yêu anh nhiều như em…”
Đồng tử nhanh chóng hiện lên chút chấn
động, anh đột nhiên kéo mạnh cô đặt lên ghế mềm, đôi môi mỏng cách cô
một sợi chỉ:”Nói thêm tí nữa.” Tiếng nói run rẩy giống như tiết lộ sự sợ hãi không thể chịu được, vừa giống như mang theo nỗi lo âu muốn dụ dỗ
ép buộc, mỗi một thước da trên người anh đều cứng ngắc nóng ran, tích tụ lại thành luồng khí mãnh liệt, tựa như chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ bùng
nổ dữ dội ngay lập tức.
“Lâm Lộ gửi bưu kiện cho anh? Anh ấy cố ý chọc giận anh thôi, em và anh ấy không có gì.”
“Điều này anh biết.” Anh khó chịu bất an chen vào giữa hai chân cô, khí lực cường tráng đè lên phần bụng nhỏ
nhắn của cô, màu đôi đồng tử yêu ma biến đi sự lạnh nhạt mà chìm đắm
trong rối loạn và bức thiết, “Cái khác, bảo bối, anh muốn nghe những lời vừa nãy, nói thêm chút nữa.”
Ngực đột nhiên trỗi dậy sự chua xót
trong cảm giác yêu thương nồng nàn, cô rơi lệ khẽ hôn lên phần áo sơ mi
trắng trong ngực anh,:“Trái tim anh, là nơi đi đến tận cùng thế giới em
cũng muốn quay trở về.”
Anh thỏa mãn khép lại ánh tinh quang lấp lánh bắn ra bốn phía từ đôi mắt, giống như xúc cảm kia tuyệt vời đến
mức anh luyến tiếc dư vị một lần đã tàn của nó, điên cuồng giật phăng
quần áo của cô xuống, anh không chờ được xông thẳng vào cô, sau đó dùng
phương pháp cực kì dày vò thong thả từng chút từng chút tiến vào.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng bao phủ lên đôi
cánh hoa mềm mịn thấm nước mắt của cô, anh hôn cô, dịu dàng, vô cùng
kiên nhẫn trấn an cảm xúc chua xót của cô, dần dần dụ dỗ cô không thể
không ngượng ngùng đáp lại, trong giây phút hoà làm một, đôi bàn tay ấm
áp của anh nhẹ nhàng lướt qua toàn thân cô, vô cùng gợi tình mà yêu
thương vô hạn dịu dàng đùa, khiến cô không tự chủ được tình loạn ý mê.
Anh nâng người lên, động tác này trực tiếp khiến nơi giao hợp đâm thẳng vào.
Thân thể anh cử động liên tục trong
tiếng rên rỉ khó nhận thấy, đôi tay bị mười đầu ngón tay anh nắm chặt
giữ yên bên gối không biết làm thế nào xiết lấy mu bàn tay anh, con
ngươi mê đắm không mở ra được khoảnh khắc chợt làm dịu trái tim cô độc
nửa đời của anh thành nước, nụ hôn tiếp theo không nhịn được khẽ cắn môi cô, cậy mở hàm răng cùng cô triền hôn thật sâu, anh bắt đầu nhẹ nhàng
thương yêu đưa qua đưa lại.
Dần dần, khi cô trở nên mềm nhũn, anh chậm rãi gia tăng độ mạnh yếu và tốc độ.
Khoái cảm vô cùng dễ chịu nhanh chóng
tích tụ, anh cố gắng áp chế tiếng thở dốc ngẩng đầu, đôi mắt đen chăm
chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, không chút bỏ sót thu tất cả vẻ
mặt động lòng người của cô vào mắt, thắt lưng hạ xuống càng ngày càng
mạnh, giống như mỗi lần tiến vào rút ra đều vì những tích tụ không thể
bộc lộ của anh, mỗi lần xuyên qua va chạm đều trút xuống tình yêu tựa
như đã giữ cả đời, toàn tâm toàn ý muốn cô toàn thân trong ngoài, thậm
chí cả mỗi tấc linh hồn đều vĩnh viễn lưu lại dấu vết của anh.
Rút ra, áp chặt, đẩy nhanh, kích động, dịu dàng, cô hạnh phúc như được anh đưa đến thiên đường.
Áp lức khoan khoái vô biên khiến dục
vọng sung mãn của anh thoát ra một luồng gió cuốn bay giới hạn, khi
triều dâng bắn ra thắt lưng mềm mại của cô bị hai bàn tay anh nâng lên,
làm cô siết chặt ma sát khoái hoạt ham muốn của anh, nóng bỏng không
ngừng từng chút thẩm thấu vào da thịt lạnh lẽo của cô, phút chốc đầu cô
hiện tín vật trên ngón áp út của anh, môi cô dù ở ngay bên môi anh cũng
chẳng thể lộ ra một nụ cười.
Hai tay như có ý thức, giống như trước kia, nhẹ nhàng vòng qua eo anh kéo cả người đang thong thả triền miên vào trong lòng.
Người đàn ông nằm trên người cô này, sự
hồn nhiên chân thật từ lâu đã sớm đóng băng rồi, bí mật dấu dưới sông
băng hắc ám vạn năm từ nay về sau không hề hiển lộ, duy chỉ muốn bù đắp
lại tất cả những mất mác nhiều năm trước của anh, cho dù giờ phút này
hai người giao cuốn triền miên thắt lưng quấn quít đến mức không thể gỡ
bỏ, nhưng mà thời gian trôi qua, chỉ sợ…cô đã không còn là người anh yêu muốn kết hôn cùng nữa.
Không biết sau khi kết thúc mấy lần vần vũ, trăng đã lên giữa trời.
Chiếm Nam Huyền xuống giường tìm đồ ăn,