
với bà chị này cơ đấy?” Đúng là vạn năm
khó gặp.
Ôn Noãn bật cười thành tiếng.
Chiếm Nam Huyền im lặng đứng ngoài cửa,
cho đến khi bên trong nói xong điện thoại anh mới thả lỏng bàn tay đang
nắm cửa ra, thong thả thu lại, lần thứ hai xoay người rời đi.
Xuống dưới lầu 1, anh gọi cho Cao Phóng:”Giúp tôi làm một chuyện.”
Chị Hoan chờ ở cửa mở to cổng ra, đưa vali hành lý cho lái xe, anh lên xe rời đi.
Trên đường Cao Phóng gọi điện trả lời:”Ôn Nhu đã bán tất cả cổ phiếu và công trái của Ôn Noãn.”
Anh không lên tiếng, một lúc lâu sau mới tắt điện thoại, vẻ mặt không có chút thay đổi, bình tĩnh như nước.
Cô yêu anh, cô vẫn yêu anh như cũ, nhưng yêu có điều kiện.
Vẫn luôn yêu mà muốn có đường lui như vậy.
Rõ ràng yêu anh, lại yêu theo cách mâu
thuẫn và cẩn thận, cũng không cân nhắc sự nỗ lực của anh mà chỉ dựa vào
tâm trạng của mình để quyết định tiến lùi, sợ anh trở thành trách nhiệm
của cô, khi anh năm lần bảy lượt như con thiêu thân theo đuổi cô, lại
keo kiệt đắn đo cho anh thêm một chút hạnh phúc vô điều kiện.
Cô trở về lại là bước tính toán để rời đi,rốt cục một lần nữa cô lại khiến anh phải thất vọng.
Khi còn trẻ anh từng yêu người con gái ấy, nhưng yêu sai cách.
Trong nhiều năm, anh mới thực sự ngộ ra một đạo lý.
Không cần hồi báo, là thứ trí mạng nhất, là chuyện không được dung túng nhất trong tình yêu.
Nếu yêu một người yêu đến mức chỉ cần
trả giá mà không cần hồi báo, cam tâm hy sinh mà lại chẳng mong có lại
tất cả, bao dung quá mức mà chưa bao giờ oán hận nửa lời, điều đó chỉ
nói rõ, tình yêu của đối phương và của mình không hề ngang bằng, trong
quá trình nỗ lực, người không tính toán thiệt hơn trong sáng sẽ làm
người khác vui vẻ, khi đó anh quả thật cũng rất vui vẻ, nhưng có rất
nhiều những ví dụ bi thảm trong thực tế chưa từng gián đoạn chứng minh,
nếu cán cân tình cảm nghiêng quá mức về một phía, cuối cùng đều thường
đi tới chấm dứt.
Bởi vì không cần hồi báo, đối phương cũng đã quen tự mình nỗ lực, mà không có ý thức đi hồi báo.
Bởi vậy, khi đó cô mới có thể dễ dàng nói chia tay như vậy.
Cho dù không phải là vì Ôn Nhu, cũng
nhất định có ngòi nổ khác, sự đơn giản của cô đến từ chính sự hoàn toàn
không biết khái niệm từ quý trọng, nhưng mà không ngờ bởi vậy mà gây nên một cái giá lớn cả đời này cũng không phai mờ nổi.
Trong tình yêu hai người trả giá nhiều
ít không thể cân đo đong đếm chính xác, nhưng mà có bao nhiêu cặp đôi
cũng vì lý do đó mà chia tay như bọn họ, nguyên nhân chính xác là ở bên
mà không cần hồi báo—-nếu ngay từ lúc yêu nhau hai người đôi bên đều có ý thức cố gắng, nếu ngay từ đầu đều nhận ra để đối phương cũng hình thành ý thức quý trọng như mình, kết quả rất có thể sẽ khác.
Cho nên mười năm sau, anh hao hết tâm tư, chỉ vì muốn cô cho anh một vị thế công bằng.
Chiều cô, là một chuyện rất dễ dàng, nhưng anh không thể, ít nhất bây giờ vẫn chưa thể.
Bởi vì thâm tâm hiểu rõ, trong tình yêu
chỉ khi cán cân tình cảm của hai người giữ vững ở trạng thái cân bằng,
mới có thể đạt tới sự vĩnh viễn lâu dài anh muốn.
Nếu giữa anh và cô từ đầu đến cuối chỉ
là một ván cờ, vậy lần này cô không thể đẩy loạn quân cờ, không thể xấu
xa làm nũng, mà phải đánh xong ván cờ muộn mười năm này với anh, đánh
xong mới được nghỉ.
Cho dù bằng biện pháp hay thủ đoạn gì, anh nhất định sẽ khiến cô đúng như ý anh muốn.
Ôn Noãn gồi trong nhà hàng Quân Khải đợi Chu Lâm Lộ.
Trong bối cảnh trang nhã đang phát ca
khúc November Sky của Yanni, bầu trời tháng 11, cô nhớ rõ một bầu trời
cuối thu như vậy, những chiếc lá vàng óng ánh của cây Bạch Quả rơi đầy
một khoảng sân, giẫm lên sàn sạt rung động, chân trời những áng mây tím
biếc biến ảo khôn lường, đẹp đến mức vượt xa người và vạn vật.
Màu mây tím này, buổi sáng lúc cô rời khỏi nhà họ Chiếm cũng từng nhìn thấy.
Trước khi rời đi cô đặc biệt ghé qua
phòng nghe nhìn, cầm điều khiển từ xa từ từ mở đầu đĩa lộ ra tên đĩa CD, cô vẫn biết, anh có thể còn hiểu chính cô hơn cả cô, nhưng khi nhìn
thấy đĩa nhạc này vẫn không nhịn được cảm thấy rung động.
Tất cả CD ở đây đều giống hệt CD trong thư phòng của cô.
Tại sao cuối cùng lại biến thành cô gả
cho Chu Lâm Lộ, mà anh lại muốn lấy người khác? Là bởi vì những điều cô
làm còn chưa đủ ư? Anh dịu dàng hiếm thấy nói cho cô, cô đã tiếp cận
được lối ra của mê cung, nhưng cũng không biết phải làm thế nào mới có
thể chính xác vượt qua bức tường cuối cùng trong lòng anh.
Mà anh cũng không định cho cô bất cứ ám
chỉ gì nữa, anh muốn chơi trò chơi này đến khi—–đây là điểm cô cảm thấy
hoảng sợ, cô không biết anh định chơi trò truy tim này đến khi nào mới
bằng lòng ngừng tay, có lẽ, anh thật sự sẽ để cô chính mắt nhìn thấy anh cưới người con gái khác.
Chu Lâm Lộ vừa liếc mắt liền thấy bóng
người xuất thần dựa lưng vào ghế, đi đến phía đối diện cô ngồi xuống,
anh đặt một phong thư lớn trên mặt bàn, khiến cô kinh ngạc nâng mày.
Cô cầm lấy phong thư mở ra, lấy từ bên trong một xấp ảnh.
Ảnh chụp ở góc rộng, bối cảnh là bức phù điêu hoa sen vàng rực rỡ, đường phố tấp nập đối d