
hởi động lại máy nhận tin nhắn, sau khi
đọc xong anh gửi chỉ thị mới, sau đó gọi điện thoại cho Cao Phóng.
“Gần đây bên kia có động tĩnh gì không?”
“Tạm thời không có, cậu yên tâm, tối đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không có việc gì.”
“Ừ, phiền cậu vậy.” Khi nói chuyện điện thoại rung, anh đọc dữ liệu mới chuyển tới.
Xem xong bỏ di động vào túi, im lặng
nhìn chính mình trong lớp kính bề mặt thang máy, bàn tay đút trong túi
quần cũng không rút ra mà vẫn đang nắm di động, giống như tùy ý ngắm
nghía, lại giống như đang rục rịch muốn gọi vào phím tắt nhanh nào đấy.
Mười năm, mười năm nay anh chỉ gọi cho cô hai cuộc cách đây không lâu.
Đêm hôm đó, không nhịn được nhớ nhung âm thầm, anh gọi cô đến câu lạc bộ Đằng Mạt.
Một đêm nữa, không hẹn mà gặp trong sân
tennis, cho dù cách xa như vậy, anh liếc một cái vẫn nhận ra cô đang
ngồi ở vị trí đối diện.
Năm tháng quá dài sẽ khiến một thứ gì đó ngưng tụ thành ngăn cách và cấm kị không muốn đụng chạm, bây giờ không
phải là không dám đi phá bỏ, mà là chuyện tới giờ chợt phát sinh biến cố ngoài kế hoạch, nhất thời khiến anh do dự không biết nên làm thế nào,
đồng thời không thích hợp bước thêm bước nữa.
Năm tháng quá dài, anh đã sớm quen không giải thích với bất kì ai.
Xuống tầng, sau khi hơi do dự, anh vẫn đi cùng Bạc Nhất Tâm đến câu lạc bộ tư nhân.
*****
Đường Sâm Lâm, Nhã Trúc Viên, trong nhà Ôn Noãn.
Khi đóng vali lại cô chợt nghĩ, một
người yêu một người khác, rốt cuộc có cần lí do không? Thu dọn tất cả
các giấy tờ tùy thân bỏ vào trong túi mang theo bên người, cô tháo chiếc vòng bạch kim cho dù khi bị bệnh vẫn đeo xuống, bỏ mặt dây chuyền làm
bằng mảnh đá màu vàng tinh xảo vào trong ngăn kéo.
Kéo vali đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, trong khoảnh khắc đó, cô quyết định gả cho Chu Lâm Lộ.
Rất nhiều quyết định trong cuộc sống, thường có một ý niệm ngay trong chớp mắt.
Vốn dĩ cô chỉ thầm nghĩ ra ngoài giải
sầu, bây giờ rốt cuộc cũng nhận ra, thật ra mọi thứ trong cuộc sống, rất nhiều lúc chẳng qua chỉ là lo sợ không đâu, rất nhiều lúc không cần quá thận trọng, không cần lo trước nghĩ sau, không cần hay thay đổi, cũng
không cần giận mình hận người.
Buông tay, vốn dĩ có thể không cần lí do.
Một năm lại một năm nữa, bên cạnh người
đến người đi, thời gian chảy tới không tiếng động, nhớ khi nói lời cám
ơn trong lúc khó khăn nơi đất khách quê người, mà thứ hạnh phúc cô từng
hao hết tâm tư truy tìm, lại không biết từ khi nào đã bay tới bên cạnh
người khác, duyên phận của cô và mối tình đầu sau khi trốn tránh mười
năm rốt cuộc vẫn không thể nở rộ.
Cuối cùng, vẫn là tiêu tan gần như không còn.
Từ nay về sau, cô chỉ muốn yên bình, kiếp này an ổn.
Yêu và hận, chuyện cũ biến chuyển xoay vần này, sẽ không liên quan gì đến cô nữa.
Bạc Nhất Tâm nhìn về phía Chiếm Nam Huyền hầu như không động đũa.
“Sao khẩu vị của anh còn kém hơn của em
thế?” Cả tối chỉ không ngừng xem điện thoại, dáng vẻ bất ổn không yên
khó thấy, cô gắp một miếng gạc nai, không chút để ý nói:”Gọi một cuộc
điện thoại thôi mà khó như vậy sao? Muốn em giúp anh không?”
Anh khẽ thở dài:”Em ăn từ từ, anh đi hút điếu thuốc.”
“Để điện thoại lại, muốn gọi thì gọi
trước mặt em, đừng không nhịn được sau lưng em.” Bạc Nhất Tâm thản nhiên cười,”Em khó khăn lắm mới ác độc giữ anh lại được, nếu không nghe được
tí gì, thế thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Chiếm Nam Huyền cong miệng, nghe lời để di động lại, chỉ đi một mình ra ngoài.
Không đi vào chỗ hút thuốc, anh cất bước ra khỏi câu lạc bộ, bước thong thả đến dưới tàng cây Quế.
Bức màn đêm treo một mảnh trăng mới lên
cao, ánh trăng như nước, mơ hồ có thể thấy được ám tối bên trong vòng
tròn, trước đây trong sách nói đó là nguyệt quế của Ngô Cương, anh ta
mỗi ngày cố chấp không ngừng nghỉ chặt cây, nhưng nguyệt quế mặc chém
lại liền, khi rìu hạ xuống chém đứt thấy khung, búa đao cùng tạo vết
thương.
Nếu trái tim con người cũng có thể tự
trị thương như thế này thì tốt rồi? Như vậy hai người yêu nhau, cho dù
đối phương đã nói gì làm gì, cho dù đau lòng hay tổn thương, trong lòng
cũng sẽ chỉ nổi lên gợn sóng ngắn ngủi, trong nháy mắt trôi đi vô tung,
giống như chưa có gì xảy ra, tất cả khôi phục lại như hồi mới yêu.
Hai tay theo thói quen đút vào túi quần, tay phải lạc lõng không sờ thấy điện thoại, trong lòng chợt xẹt qua cảm giác khó có thể nói thành lời, mà tay trái cách hộp thuốc chạm vào kim
loại lạnh lẽo, đó là chùm chìa khóa anh nhặt được.
Ngón tay co lại, thuận tay lấy hộp thuốc ra, dưới tàng cây che phủ bởi lá Quế có một ánh lửa đỏ.
Cũng là một đêm trăng như vậy, bao nhiêu lần ở nhà anh và dưới nhà cô, hai người đầu trên đầu dưới, anh luyến
tiếc đưa cô về, cô luyến tiếc nhìn anh rời đi, tình yêu nhộn nhạo trong
ngực dai dẳng ngấm vào xương tủy, chỉ hận không thể dung nhập đối phương vào mình hợp hai thành một, từ nay về sau không chia lìa một giây.
Quá khứ rất đẹp, đẹp đến mức anh hoàn
toàn không thể thích ứng với cuộc sống không có cô, dường như cho dù đã
cắn răng một mình sống qua mười năm, vẫn không thể giải quyế