
quan trọng lắm à?”
Chiếm Nam Huyền hời hợt cười:”Không có
gì, chỉ là vài bức ảnh thôi.” Thả chiếc điện thoại đã tự tắt máy vào
trong túi, ngồi vào ghế lái:”Tối em muốn ăn gì?”
“Gần đây nghén kinh quá, không muốn ăn gì cả, vẫn nên về nhà bảo chị Tam nấu chút cháo thì hơn.”
”Vừa có một đầu bếp cơm chay hạng A đến
câu lạc bộ, nếu không anh và em cùng thử—–“ Chiếc xe thể thao màu xanh
sapphire như mũi tên rời dây bắn mười mấy met trong ba giây đột nhiên
phanh lại, Chiếm Nam Huyền áy náy nói với Bạc Nhất Tâm trong dây an
toàn:”Xin lỗi.”
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng xe thấp thoáng dưới tán cây nơi cuối đường.
“Sao thế?” Bạc Nhất Tâm kinh ngạc hỏi.
Anh không đáp, lùi xe về phía sau, cho
đến khi anh nhìn rõ biển số của chiếc xe kia, xác định mình không nhìn
nhầm, đấy đúng là xe của Ôn Noãn.
Tại sao cô ấy lại ở đây? Ngay lập tức
anh đẩy cửa xuống xe, phóng mắt xung quanh không thấy bóng cô đâu, nghĩ
một lúc, anh cúi đầu nói với Bạc Nhất Tâm:”Em chờ anh một lát.”
Đi nhanh vào trong tòa nhà, bấm thang máy đi lên.
Theo thói quen định lấy di động, nhưng khi bàn tay cắm vào túi mới sực nhớ ra đã hết pin.
Tới tầng 16, hành lang không một bóng
người, tập trung suy nghĩ trong chốc lát, lấy chìa khóa mở cửa đi vào,
thong thả đi qua khắp các gian phòng, ánh mắt chăm chú nhìn kĩ không bỏ
qua bất kì ngõ ngách nào.
Mọi vật đều ở nguyên tại chỗ, không có dấu hiệu đã từng bị người động vào.
Con ngươi âm u, anh ngồi trên mép giường trong phòng mình trước kia một lát, sau đó mới đứng dậy ra ngoài.
Khóa kỹ cửa, đi qua ấn nút tháng máy, lơ đãng nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên cánh cửa thoát hiểm khóa chặt, lòng chợt xẹt qua thứ gì đó, theo bản năng nhấc chân đi qua, anh nâng tay
lên, lòng bàn tay chạm vào cửa trong nháy mắt không biết vì sao trong
lòng lại có cảm giác hơi hơi hoang mang không nói nên lời, loại hoang
mang này từ não rơi xuống cánh tay, bàn tay theo bản năng nắm chặt, rồi
từ từ mở ra.
Anh giữ cửa nhẹ nhàng đẩy ra, trong cầu
thang trống không, lại đẩy, cầu thang mười lăm cấp tính cả chỗ rẽ toàn
bộ thu vào đáy mắt, vẫn trống không như cũ.
Khẽ thở dài, cảm giác trong lòng nói
không nên là thả lỏng lo lắng hay là hơi hơi mất mác, thu tay, cánh cửa
tự động khép kín đóng lại, anh xoay người——phút chốc khuỷu tay lại
giương ra chắn hai cánh cửa chuẩn bị khép kín rồi đẩy mạnh.
Mặt đất bên cạnh chỗ rẽ cầu thang, có một chùm chìa khó màu đồng rất bình thường.
Anh nhặt lên, nhìn tầng trên, lại nhìn
tầng dưới, cảm giác hoang mang trong lúc trống vắng trước lần thứ hai
dâng lên trong đầu, đôi môi mỏng vểnh lên, anh đi ra bước về phía thang
máy, liên tục ấn nút dù trên đó rõ ràng đang có mũi tên đỏ đi xuống.
Phía bên ngoài, Bạc Nhất Tâm ngồi trong
xe lẳng lặng nhìn bóng anh lao ra từ bên trong, khi ánh mắt xẹt qua vị
trí đỗ xe đã quang đãng không xa sau Bạc Nhất Tâm sắc mặt khẽ biến,
người đàn ông trái tim sắt đá cảm xúc khó lường này, từ khi cô quen anh
đến nay, suốt mười năm, trái tim anh chỉ vì một người mà biến chuyển
khác thường.
“Cô ấy đi rồi.” Cô hờ hững nói,”Anh vừa đi không lâu thì cô ấy xuống.”
Chiếm Nam Huyền ngồi vào ghế lái:”Anh đưa em về.”
Cô liếc anh một cái:”Không phải anh nói câu lạc bộ có đầu bếp mới đến? Em muốn đi ăn thử.”
“Được.” Vẻ mặt anh không thay đổi, xe
thể thao bay nhanh trên đường với tốc độ cực cao,”Em đi theo anh về lấy pin điện thoại trước đã.”
Một tay lái xe, một tay nhàn rỗi gác lên thành cửa, anh chăm chú nhìn đường phía trước, đôi mắt dưới lớp mi dày
vì cảm xúc phập phồng mà không ngừng chuyển tối, giống như đã bước vào
khoảng không tinh thần xa xôi nào đấy mà quên mất sự tồn tại của người
bên cạnh, khóe môi hơi hằn lên có vẻ xa cách khác thường.
Bạc Nhất Tâm ấn đĩa CD trong xe vào.
Anh nghiêng đầu nhìn, thu tay kéo cửa
kính xe lên, trong khoang xe yên tĩnh không người nói chuyện quanh quẩn
tiếng ca khàn khàn trầm thấp, là Please Forgive Me của Bryan Adams.
First time our eyes met
Lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau
Same feeling I get
Anh cũng có cảm giác như thế này
Only feels much stronger
Những cảm xúc dạt dào hơn
Wanna love you longer
Muốn được yêu em dài lâu
You still turn the fire on
Vì em vẫn thắp lên ngọn lửa
So if you’re feelin’ lonely don’t
Nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng
You’re the only one I ever want
Em là người duy nhất anh từng mong muốn
I only wanna make it good
Anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp
So if I love you a little more than I should
Vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể
Please forgive me I know not what I do
Hãy tha thứ cho anh, vì anh không biết mình làm gì
Please forgive me I can’t stop loving you
Hãy bỏ qua cho anh, anh không thể ngừng yêu em
Don’t deny me this pain I’m going through
Đừng từ chối anh vì nỗi đau này anh đang trải qua
Please forgive me I need you like I do
Hãy tha thứ cho anh, anh cần em rất cần
Please believe me every word I say is true
Hãy tin anh, từng lời anh nói đều là chân thành
Đi thẳng về lầu phụ Thiển Vũ, Chiếm Nam
Huyền đi lên lấy pin, thay vào k