
Chị—-nói gì?!”
“Tao nói, tao rốt cuộc cũng hiểu được.”
Ôn Noãn ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, chôn sâu mặt vào lòng bàn tay.
“Ôn Nhu, chị về đi.” Cô trầm giọng nói.
“Tại sao?” Ôn Nhu kinh ngạc, chị nói sai chỗ nào?
Ôn Noãn bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt
lưu động sự tức giận mơ hồ khó thấy, chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn
trà, ngữ khí khắc chế bình tĩnh:”Đi, chúng ta cùng đi, chị về nhà, em
đến một nơi.”
Ôn Nhu đang muốn tức giận, nhưng lại
thấy ánh mắt im lặng bi thương đầy áp lực, nhất thời giật mình, không
nói nên lời, Ôn Noãn thừa thế nắm lấy cổ tay chị kéo ra ngoài, xoay tay
lại đóng sầm cửa lại.
Trong thang máy hai người cùng trầm mặc.
Cho đến khi vào bãi đỗ xe, Ôn Noãn mới từ từ mở miệng.
“Em vẫn luôn hối hận, hồi trước tại sao
lại chọn chị mà không phải Nam Huyền, em thật sự rất hối hận, tại sao
không hỏi ý kiến của chị? Tại sao không hỏi chị có muốn được em chọn
không? Nếu lúc ấy người em chọn không phải là chị, em và Nam Huyền sẽ
không đi đến ngày hôm nay, nếu người em chọn không phải là chị, chị sẽ
không cắt tay và vào bệnh viện, sẽ không vì giúp em mà đến bây giờ vẫn
không chịu chân chính đi yêu một người, nếu người em chọn không phải là
chị, bố Nam Huyền và bố chúng ta sẽ không lên chuyến bay chết tiệt đó!”
Cô ngồi vào khoang lái, cắn chặt môi.
“Đã có lúc em từng nghĩ buông tha có
nghĩa là thành toàn cho người khác, em nghĩ mình không hề sai, kết quả
và cái giá lớn như vậy chẳng qua chỉ là ngoài dự kiến của mọi người
thôi, cho đến khi gặp lại Nam Huyền em mới hiểu được———–chị biết tại sao anh ấy làm vậy với em không? Bởi vì anh ấy muốn em hiểu! Bởi vì anh ấy
muốn em hiểu! Đôi khi sự cố chấp dư thừa là buồn cười cỡ nào! Anh ấy
muốn em hiểu mình ngu ngốc đến nỗi coi ích kỉ là vô tư! Anh ấy còn muốn
em hiểu! Nhiều năm như vậy tại sao em có thể vì cầu bản thân bình an mà
luôn để người yêu em nhất rơi vào nỗi thống khổ!”
Lái xe ra khỏi gara, cô đứng trước mặt
Ôn Nhu:”Nói cho em biết, Ôn Nhu, mấy năm nay chị có thấy đau khổ không?
Chị có giống anh ấy hận em chậm chạp quay về không?”
Ôn Nhu kinh ngạc nhìn cô không có cảm xúc gì bên cạnh, không thể lên tiếng.
Đánh một đường vô lăng, Ôn Noãn đi nhanh như bay.
Một bước sai, bước bước đều sai, không ai biết cô đã trải qua những gì.
Phải, cô ích kỉ, lúc này đây cô thực sự ích kỉ, cô không muốn bị Ôn Nhu chọn.
Cô không muốn vô duyên vô cớ nhận áp lực lớn mình từng tự cho là đúng áp đặt lên Ôn Nhu, cái áp lực suýt chút
nữa khiến Ôn Nhu hít thở không thông, cô không muốn Ôn Nhu dẫm lên vết
xe đổ của cô, người chưa từng trải qua vĩnh viễn sẽ không biết, sau khi
lạc lối mỗi bước đi tựa như hình với bóng với nỗi tuyệt vọng, trái tim
cô độc trong hành trình dài đằng đẵng muốn chết mà không chết được.
Lái xe vào một khu phố lâu đời đã có hơn hai mươi năm lịch sử-Bích Chi, cô tùy tiện đỗ lại một nơi, xuống xe,
cầm chùm chìa khóa hôm ấy Châu Tương Linh đưa cho cô, mở thang máy đi
lên.
Tầng 16 khu nhà B.
Trong hành lang không một bóng người, cô cắm chìa khóa vào ổ.
Ngay trong giây đó, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói cực nhỏ, dường như cách sau cửa không xa, có
người đang nói gì đó, sau đó có tiếng cười đứt quãng của người khác, cô
theo trực giác rút ngay chìa khóa ra, xoay mình trốn vào đường phòng
cháy chống cháy.
Cánh cửa vàng của phòng vệ sinh mở nửa
trong đó có hai cái kính thủy tinh như màn hình, bởi vậy cô nhìn rõ
Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm đi từ phòng ra, đưa lưng về phía cô đang đợi thang máy.
Bạc Nhất Tâm dường như hơi mệt, kéo tay anh, tựa đầu vào vai anh:”Nam Huyền, anh thật sự không đi giải thích với Ôn Noãn à?”
Ôn Noãn thấy rõ anh bên cạnh, nụ cười nhạt bên môi lơ đãng nhếch lên.
“Giải thích cái gì? Nói em và anh liên
thủ chẳng qua chỉ là muốn thấy dáng vẻ quẫn bách mất hết nhuệ khí của cô ấy? Hay là nói hôn lễ mùng chín tháng chín tuyệt đối sẽ không đổi ngày? Hay là nói tên đứa bé đã nghĩ hay lắm rồi chỉ cần nó ra đời ngọt ngào
gọi cô ấy là “cô”?”
Bạc Nhất Tâm cười khúc khích, huých anh một cái, gắt giọng:”Anh thật xấu xa!”
Anh ngiêng người nhìn cô, cười nhạt:”Em thì không xấu đấy?”
Cô thỏa mãn lại tựa đầu vào vai anh:”Ai
bảo chúng ta không phải trời sinh một đôi?” Hai người nhìn nhau cười,
cùng đi vào thang máy.
Ôn Noãn trốn dưới gầm cầu thang chỉ cảm
thấy hai tay liên tục run rẩy, chùm chìa khóa trong lòng bàn tay như
tuột khỏi ngón tay, toàn thân mềm nhũ vô lực, hai chân giống như bị cắt
không hề hay biết, mới thử động đậy đã mềm nhũn quỳ oặt xuống, cô tê
liệt ngồi tại chỗ, bàn tay cầm chìa khóa nắm chặt thành đấm nhét vào
trong miệng, răng nanh cắn sâu vào mu bàn tay.
Thang máy xuống đến tầng 1, cảm giác có gì rung truyền đến, Chiếm Nam Huyền lấy di dộng từ trong túi ra.
Góc trái màn hình có một điểm đỏ lóe
sáng, báo có tin nhắn mới, ngón tay chạm vào mở ra, vừa đi về phía xe
vừa tiếp nhận tin tức từ vệ tinh, khi tải được một nửa di động phát ra
cảnh báo pin không đủ, anh khẽ nhíu mày, sờ túi quần mới nhận ra không
mang pin dự trữ.
“Sao vậy? Tin nhắn đó