
u lớn mất nơi nương tựa
khiến cô và anh không biết làm sao, mỗi người tự ôm ấp trái tim bị tổn
thương của mình, tình cảm ngọt ngào mà trẻ con kia cuối cùng vỡ tan
không thể quay lại, từ đây bước đi như hai người xa lạ.
Mà cô vì muốn tất cả đều tốt, lại trở thành thủ phạm tạo nên vết thương lớn cho tâm hồn của Ôn Nhu và Chiếm Nam Huyền.
Bao nhiêu đêm trong chừng ấy năm, hối
hận bừng tỉnh trong mơ mà yên lặng gạt lệ, đè chặt trái tim đau đớn ngửa lên trần nhà tự hỏi, nếu trước đây cô không tuyệt tình và tùy hứng như
vậy, nếu cô không cố chấp không chịu làm hòa khi anh bao lần đau khổ cầu xin, khi chuyện anh và Bạc Nhất Tâm bị lan truyền cô chịu cúi cái đầu
kiêu ngạo của mình xuống, tất cả tất cả, liệu có thay đổi không?
Nếu có thể cho cô một cơ hội làm lại từ đầu.
Cho dù cái giá phải trả đau hơn nặng
hơn, cho dù cần hết thảy của cuộc đời này, nếu có thể, hãy cho cô một cơ hội làm lại từ đầu.
“Nam Huyền biết tại sao cháu lại đòi chia tay không?” Châu Tương Linh hỏi.
Cô im lặng, một lát sau mới nói:”Cháu
nghĩ là anh ấy biết.” Chắc đây mới là nguyên nhân khiến anh hận cô nhất, hận cô dễ dàng từ bỏ, hận cô có thể vì người khác mà tình nguyện hy
sinh, để trái tim vô tội của anh đau đớn tuyệt vọng, xét cho cùng, anh
hận cô yêu anh không đủ.
Đoạn tình cảm này đối với anh mà nói là một hồi tai vạ, loại đau đớn này nhiều năm sau cũng không thể phai mờ.
Châu Tương Linh chăm chú nhìn cô:”Thường nói hiểu con không ai bằng mẹ, tính cách của Nam Huyền bác rất rõ, nó
đối với cháu luôn cưng chiều, cho dù khi bố nó mất cũng không hề giận cá chém thớt, nhưng tại sao—–lại làm như vậy ở buổi họp báo? Cái đầu già
này của bác nghĩ thế nào cũng không ra.”
Ôn Noãn cúi đầu, không nói lời nào.
Tầm mắt Châu Tương Linh dừng trên lọn
tóc ngắn đen nhánh bên tai cô, nhẹ giọng hỏi:”Có phải—-cháu đã làm
chuyện gì cố ý chọc giận nó không?”
Ôn Noãn cắn môi, vẫn không lên tiếng.
“Tiểu Noãn, bao năm trôi qua như vậy rồi có một việc bác vẫn không rõ, bố cháu—–tại sao cũng ở trong chuyến bay đó?”
Ôn Noãn hốc mắt đỏ lên, khẽ quay đầu, ép nước mắt trở về.
Châu Tương Linh thở dài một tiếng, thương xót vỗ vỗ tay cô.
Nghĩ một lúc, bà bảo chị Hoan mang tới một chùm chìa khóa.
“Đây là chìa khóa căn nhà cũ của bác, cháu rảnh thì ghé qua xem.”
Ôn Noãn không nhận, hồi lâu sau mới cúi đầu nói:”Bác Chiếm, chúng cháu đã rất khó quay lại.”
“Không quay lại được cũng không sao,
cháu kiếm thời gian xem thử, coi như hoài niệm là được.” Châu Tương Linh cương quyết nhét chìa khóa vào tay cô, ánh mắt âu yếm:”Tiểu Noãn, bác
biết cháu luôn rất thông minh, phải biết hận cực tất thương. Nghe lời
bác, nhân sinh khổ đoản, còn mấy mươi năm để hai đứa phung phí thời
gian? Nó có đáng không?”
Hốc mắt lần thứ hai phiếm hồng, Ôn Noãn
nghiêng người ôm lấy Châu Tương Linh, vùi mặt vào vai bà, lòng bàn tay
phải nắm chặt chùm chìa khóa hơi hơi đau nhức.
“Chị nên về đi.” Ôn Noãn nói với Ôn Nhu đang bơ phờ nằm trên sofa.
Ngày ấy xuất viện Ôn Nhu cãi nhau to với Lăng Chấp Ẩn một trận, anh ta tức giận đến nỗi vung tay bỏ đi, thề đời
này không bao giờ muốn gặp lại người đàn bà chanh chua không biết nói lý như chị.
Ôn Nhu buồn bực không nói gì, chỉ cầm gối mềm đập vào đầu mình,
Ôn Noãn cất quần áo và mấy thứ linh tinh vào vali du lịch, ánh mắt lơ đãng lướt qua chùm chìa khóa cũ lẳng lặng
nằm trên bàn trà đã mấy ngày nay, ngừng động tác trong tay lại, cô ngẩng đầu, hỏi Ôn Nhu:”Hôm ở bệnh viện sao chị lại nói thế?”
Ôn Nhu cười đểu:”Ai bảo cậu ta nói cậu
ta là người đàn ông đầu tiên của mày, tao ghét hai đứa đấy nên muốn kích thích cậu ta!” Nhìn thấy mặt cậu ta trắng bệch ngay tại chỗ thật khiến
chị hả hê, nghiêng mắt liếc Ôn Noãn, chị có phần tâm không cam lòng
không muốn:”Vẫn nên nói cho mày biết vậy, cậu ta mỗi ngày nửa đêm đều ở
ngoài phòng bệnh của mày.”
Ôn Noãn sắc mặt như thường, không nói gì, tiếp tục sửa soạn vali.
Ôn Nhu có chút bực mình:”Đi đi, mày biết đi mà phải không? Đã bao năm như thế rồi, rốt cuộc mày muốn thế nào?
Rốt cuộc mày muốn người khác phải thế nào? Tuy bây giờ tao rất ghét cái
tên đầu heo họ Chiếm kia, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì cậu ta
làm cho mày vượt hẳn tuyệt đại đa số đàn ông khác, mày có thể đừng tự
làm khó mình như thế được không?!”
Ôn Noãn liếc mắt nhìn chị, đột nhiên hỏi:”Tại sao không chịu đưa người tới gặp em?”
Dáng vẻ bệ vệ của Ôn Nhu bỗng mềm nhũn,
hừ khẽ dưới gối:”Tao sợ anh ấy sẽ thích mày.” Nỗi đau đớn đã trải qua
đó, một lần đã đủ rồi.
Ôn Noãn cười cười, từ khi sinh ra đến
nay chưa từng gặp người nào ghét cô như Lăng chấp Ẩn,”Rõ ràng anh ta chỉ hận em không thể biến mất khỏi thế giới này, chị phải yên tâm mới đúng
chứ? Tại sao lại cãi nhau với anh ta?”
Ôn Nhu xoay người ngồi dậy, ôm gối,
trong đôi mắt to trong suốt lóe ra ánh sáng như lĩnh ngộ được điều gì đó sau nhiều năm:”Bởi vì khi mọi chuyện đột nhiên đổ lên đầu tao, tao mới
hiểu…….Nếu bắt tao chọn một trong hai người, tao sẽ không do dự chọn
mày.”
Ngực Ôn Noãn cứng lại, ngừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn chị:”