
ng thể có đủ lòng tin với anh.
Nếu lúc ấy anh kiên nhẫn hơn một chút,
bình tĩnh hơn một chút, kết quả cuối cùng liệu có thay đổi không? Đáng
tiếc chuyện đời không có nếu, cũng không thể quay lại, cho nên cuối cùng anh cũng không có đáp án.
Chỉ biết là nếu sự ra đi không quay lại
của cô là tự trừng phạt chính mình và cũng để trừng phạt anh, vậy thì
anh cũng sẽ im lặng gánh vách trách nhiệm mình nên gánh vác.
Bảy năm dài đằng đẵng trôi qua.
Bảy năm, anh tưởng rằng tình yêu đối với cô trong sự chờ đợi bể khổ khôn cùng đã phai nhạt, anh tưởng rằng mình
đã chấp nhận vận mệnh cô sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng một đêm tịch mịch không người giống như hôm nay, cũng là đứng cùng một chỗ, nhìn
xuống khoảng không chỉ cần một ý nghĩ một cái chớp mắt là có thể thả
người bay xuống, tâm trạng bị kìm nén quá mức cuối cùng cũng xé mở một
cái khe, thì ra, cho dù là thời gian cũng không thể đánh lại nỗi nhớ đã
sớm thấm sâu vào xương tủy.
Thì ra, khát vọng của anh đối với cô sau bảy năm mảy may không hề thay đổi.
Thì ra, trong cái thế giới chỉ để lại mình anh cô độc này, anh vẫn đang chờ cô về.
Một giây kia chỉ cảm thấy kì quái, tại sao mình lại không khóc.
Yêu cô? Hay là hận cô? Một trái tim không hoàn chỉnh đã bị thời gian dài ăn mòn đến loang lổ rỉ sét.
Khi đêm cuối cùng chờ đợi bị ban ngày thay thế, cuối cùng anh quyết định buông tha chính mình.
Nếu hình phạt của cô chủ định không hẹn ngày tháng, anh sao có thể tiếp tục đau khổ tuân theo? Anh quyết định đính hôn.
Quyết định cắt đứt với nửa đời trước, hay là tử chiến đến cùng trong tiềm thức? Anh bất ngờ tự hỏi.
Trái tim trong bảy năm bị tra tấn thành
sợ hãi và tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức anh cố ý lựa chọn quên đi, khi
cô dường như biến mất cả đời lại xuất hiện trước mắt anh, anh không chịu thừa nhận dưới tận đáy lòng mọi cảm xúc mãnh liệt hiện lên, bản thân
lại lén lút khẽ thở ra.
Hiểu rõ cô dùng thân phận bạn gái Chu
Lâm Lộ xuất hiện là vì vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh, trở về
sau bao năm xa cách, hiển nhiên cô cần một khoảng thời gian để thích ứng người cũ chuyện xưa, bởi vì anh không muốn ép cô, anh tôn trọng ý của
cô, thậm chí anh còn làm được việc không đi tiếp cận cô.
Ba năm trôi qua.
Thậm chí anh đã xây xong tòa nhà xa xỉ
trong giấc mơ hồi trước của cô, còn cô vẫn giữ nguyên cái tôi ngày ấy,
cho dù sau khi lên tầng 66 Thiển Vũ làm việc bên cạnh anh cũng vẫn lảng
tránh anh như thế, khách khí lễ phép cũng chỉ coi anh là sếp, giống như
chưa từng có gì xảy ra.
Mỗi lần ngồi trong văn phòng lẳng lặng
nhìn bóng dáng xinh đẹp ngoài kia, anh đều tự dằn lòng không thể đi qua
trực tiếp bóp chết cô, anh tự nói với mình, anh là đàn ông, anh nên rộng lương, nên khoan dung.
Trong năm tháng cô bất lực nhất, là Chu
Lâm Lộ thay anh ở bên cô, anh biết cô coi trọng và cảm kích người đàn
ông đó, do vậy anh ngầm đồng ý sự quyến luyến của cô với anh ta, mặc dù
trong lòng có chút chú ý nhưng cũng không can thiệp chuyện cô hơi không
vừa ý là đi tìm một nơi nương tựa đi tìm một chỗ an toàn, chẳng phải cô
nợ người đàn ông đó một món nợ ân tình sao? Anh trả giúp cô, vì vậy anh
thành toàn tâm nguyện phá đổ Đại Trung của Chu Lâm Lộ.
Nhưng mà, anh chờ đợi lâu như vậy, cuối
cùng đối lại được cái gì? Là lớp phòng ngự càng ngày càng dày của cô, là sự bảo vệ đối với Chu Lâm Lộ và sự oán hận đối với anh, là chính mắt
anh nhìn thấy cô khóc lóc đầy mặt trên đường nhào vào lòng một người đàn ông khác, là chính tai anh nghe thấy cô đùa cợt nói với người đàn ông
khác lời thế chân thành tha thiết của anh năm ấy.
Anh không đi hỏi cô thực sự cho rằng anh không để tâm, hay là cố ý vô tình muốn kích thích anh.
Anh căn bản là không hỏi, không muốn hỏi, cũng sẽ không hỏi.
Tới trưa hôm ấy, sau khi xem xong tennis ở nhà cô ngủ đến trưa hôm sau, khi cô lại vì một người ngoài mà chỉ
trích anh, anh dùng một phương thức xử lý rất đàn ông, trực tiếp đuổi
cô rời khỏi anh.
Sau đó cô cãi nhau với anh.
Biết rõ hành vi như vậy vô cùng ngây
thơ, nhưng anh lại không khống chế nổi mình cùng ngây thơ với cô, có lẽ, đáy lòng ít nhiều vẫn hận cô, sau bảy năm lại là ba năm, hận cô sao có
thể vùi đầu mình trong cát ngày này qua ngày khác, mà thủy chung không
mở miệng, không giải thích, cũng không nhắc tới.
Ngay cả như vậy, từ trước tới nay anh vẫn dùng chân tình hòa giải với cô.
Cho đến khi—–cô trả con dấu lại cho anh.
Dứt khoát như vậy, làm anh tăng thêm sợ hãi dưới sự phẫn nộ.
Bình sinh lần đầu tiên, anh sử dụng thủ
đoạn buôn mưu bán lược với cô, lợi dụng truyền thông phát tán ảnh chụp
của hai người khi còn trẻ cho cô một kích vào tim.
Nhưng tấm ảnh kia quả thực đã nằm trong ví anh mười năm.
Sau đó đến đêm ấy, đêm đầu tiên sau mười năm cô chủ động đến tìm anh.
Khi nhìn thấy xe cô đỗ trước cánh cổng
lớn màu bạc trên màn hình, anh vĩnh viễn sẽ không quên giây phút đó trái tim mình kinh hoàng đến thế nào, dường như nhảy ra khỏi lồng ngực, dữ
dội đến mức anh phải ngừng thở, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay
không dám cử động, anh sợ, sợ giây ti