
t sự trống
rỗng cô đơn cho tới hôm nay vẫn kìm nén sâu trong lòng.
Còn có….nỗi nhớ mãnh liệt.
Hận cô ư? Vì cô làm nhiều điều như vậy,
phát triển Thiển Vũ thành quy mô như ngày hôm nay, khống chế các công ty khác, toàn bộ chẳng qua chỉ là bước đệm, mỗi một chuyện anh làm, không
phải vì làm ăn, không phải vì mấy triệu, không phải vì bất cứ thứ gì
khác, tất cả đều không phải, mà chỉ là vì muốn cô quay về vòng tay anh.
Dường như đã sớm có tóc bạc, để chờ cô về, hao hết mọi tâm tư, để cô một lần nữa trở lại bên anh.
Chỉ là hận ư? Từng vỡ vụn như vậy, bảo mình nên xây dựng lại lòng tin với cô như thế nào đây.
Chỉ biết là một người đã trải qua nỗi đau như anh sẽ không có lần thứ hai.
Lúc đầu khi cô mới lên tầng 66, mỗi ngày nhìn thấy cô lại bất giác sợ hãi, sợ giây tiếp theo cô bỗng nhiên xoay
người bỏ đi, sợ ngày hôm sau cô bỗng nhiên biến mất không tìm thấy, sợ
như thế, sợ đến mức chỉ cần cô có một biến động nhỏ, cả người anh sẽ lo
âu bất an.
Phải làm thế nào mới giữ được cô lâu
dài? Phải làm thế nào để chắc chắn cô sẽ không bao giờ không nói một
tiếng bỏ đi? Chỉ có một cách duy nhất, nếu cô yêu anh, vậy thì hãy yêu
theo cách anh muốn.
Anh trước nay tận dụng cơ hội, khi phát
hiện dưới vẻ ngoài bình tĩnh tính cách cô vẫn cố chấp như trước, khi cảm giác cô kiềm chế tình cảm đối với anh, hết lần này đến lần khác do dự
không quyết, vì thế anh tự cho mình một lí do làm tất cả mọi việc.
Từ đầu đến cuối, anh rõ ràng biết mình
đang cố ý vô tình gây tổn thương cho cô, anh biết mình đang tra tấn cô,
từng tấc từng tấc tàn phá trái tim, cùng ngạo khí và tự tôn của cô.
Nhưng anh chưa từng lạnh lùng bình tĩnh
lí trí hơn bất cứ thứ gì khi làm những điều đó, thậm chí còn cẩn thận
hơn cả những vụ làm ăn từ trước đến nay, cẩn thận giống như đang bước đi trên một lớp băng mỏng, anh so với ai khác đều rõ ràng đắn đo độ lớn
nhỏ của vết thương, mới có thể khiến cô không thể yêu anh, cũng không
thể hận anh, muốn quyến luyến anh nhưng không dám, muốn rời khỏi anh lại không dứt bỏ được, vừa hiểu được ý anh, cũng biết rõ sự kiên trì của
anh, trái tim rối ren muốn ngừng mà khó khăn.
Nếu cô là cành mai kiêu ngạo bên cầu, nếu vậy, anh sẽ bẽ gãy cô.
Anh muốn khắc sâu vào kí ức của cô, từ nay về sau không được nghĩ rời khỏi anh nửa bước.
Khi mẩu thuốc tắt trong ngón tay, rốt cục, anh không nhịn được tự hỏi chính mình.
Còn muốn tiếp tục sao? Anh chưa từng làm việc mà bỏ dở giữa chừng, huống chi kế hoạch tỉ mỉ này đâu chỉ mất có
vài năm, nếu buông tha lúc này, liệu có thể sắp thành lại bại không?
Nhưng còn muốn tiếp tục sao? Cô vẫn lưỡng lự chưa quyết, nhưng, anh còn
muốn tiếp tục ư? Nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp kia của cô trong thang máy,
cặp mắt trước nay hàm chứa sự tự trách và khoan dung vô hạn, giây phút
đó cuối cùng cũng hiện lên sự ẩn dật sự đau thương rộng lớn, khoảnh khắc cuối cùng thang máy khép lại lọt vào đôi đồng tử của anh, một cảm giác
đau thương rực cháy từ đáy mắt lan truyền vào tim.
Về đứa bé, anh đã hỏi rõ ràng Châu Thế
Vi, chắc chắn đó là lời bậy bạ của Ôn Nhu, anh vẫn khắc chế chính mình,
mỗi một lần đều cẩn thận chọn vào ngày an toàn của cô, anh sẽ không để
cô mang thai đứa con của hai người trong tình huống này.
Nhưng mà ngay cả khi anh nắm chắc, cũng vẫn không thể chắc chắn 100% .
Tám chín phần có khả năng cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện bông đùa giữa anh và Nhất Tâm.
Ngực bỗng tràn đến sự buồn bực không có
lí do, một loại trực giác, một loại trực giác nhạy bén tâm liền tâm của
anh và cô, luôn cảm giấy có chuyện gì sẽ xảy ra, anh hiểu cô không ít
hơn cô, anh dường như có thể chắc chắn một số việc cô có thể làm, nhốt
mình trong phòng không ra khỏi cửa, thu dọn đồ đạc bỏ đi trong chuyến du lịch không biết sẽ đến nơi nào, hoặc là đi tìm Chu Lâm Lộ—-cảm giác
hoang mang buổi chiều lại một lần nữa kéo đến trong ngực anh.
Tay trái vói vào túi quần, chùm chìa khóa nhà trộn lẫn trong túi còn có một chiếc chìa khóa xe.
Rất nhiều năm sau khi áp chế, có vài lời anh không biết mình còn có thể suôn sẻ nói ra không? Anh không biết,
lần thứ hai giao cả trái tim cho cùng một người, một ngày nào đó liệu
anh có phải nhận lại kết quả đáng sợ như năm đó không? Chỉ biết là bản
thân không thể chịu đựng việc không biết khi nào cô lần thứ hai sẽ bỏ
anh đi.
Trong mười năm này, mỗi khi hồi tưởng lại tên người ấy, ngực đều âm ỉ nhói đau.
Thật lâu sau, khi điếu thuốc thứ ba phụt tắt trong bóng tối, anh tự nói với chính mình, đây là lần cuối cùng.
Đây là lần cuối cùng anh khuất phục tính cách quật cường tra tấn người đến chết của cô.
Thở dài một hơi, anh đi về phía xe.
Cứ như vậy đi.
Nếu nửa đời sau của anh không giữ được cô, vậy coi như anh dùng nửa cái mạng năm đó còn sót lại, từ nay về sau chết hết vì cô.
Trong nhà hàng, khi di động của Chiếm Nam Huyền kêu hơn ba lần anh vẫn chưa trở về.
Tiếng chuông liên tục kêu lên ba lần
giống như ba chiếc kim bài đoạt mệnh, không biết đối phương có phải thật sự có chuyện gấp hay không, Bạc Nhất Tâm đành phải cầm lấy di động đặt
trên mặt bàn của a