
u hay không, Nguyễn Nhược Nhược vẫn thao thao bất tuyệt, kết quả bị Ngọc Liên Thành cắt đứt. “Máy…bay, nó là cái gì?”
Nguyễn Nhược Nhược ngắc ngứ, quyết định
dùng từ đơn giản nhất mà giải thích, “Chính là một con chim sắt có thể
bay trên trời, mọi người ngồi bên trong, có thể một ngày bay được tám
vạn lý”
Lời này hiển nhiên làm Ngọc Liên Thành
chấn động, hắn không nhịn được thất thanh nói, “Một ngày đi tám vạn lý!
Vậy chẳng phải là cưỡi mây lướt gió rồi sao?”
“Vốn chính là cưỡi mây lướt gió”, Nguyễn Nhược Nhược kết luận.
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên hồi lâu mới nói: “Vậy ngươi…các ngươi chẳng phải đều là thần tiên?”
Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được mắc
cười, “Cũng đúng cũng đúng, chúng ta…chính xác mà nói thì quả thật so
với thần tiên khoái hoạt cũng không khác biệt lắm. Chỉ tiếc là khi hồn
phách lãng du đến đây không mang theo được pháp bảo gì, nếu không ta sẽ
biểu diễn bản lãnh “thần phong nhĩ, thiên lý nhãn” cho ngươi coi trộm
một chút”
Đây cũng không phải là nói mạnh miệng,
quả thật nếu Nguyễn Nhược Nhược có thể từ thế kỉ hai mươi mốt mang theo
điện thoại di động và Ti Vi tới cho người đời Đường xem thì chẳng phải
cổ nhân sẽ xem đây là thần tiên tuyệt kỹ đó sao.
Ngọc Liên Thành kinh ngạc nhìn Nguyễn
Nhược Nhược một hồi, “Xem ra gọi Quỷ Hồn không thích hợp, đúng ra phải
gọi là Tán Tiên rồi.”
“Cũng tốt cũng tốt” Nguyễn Nhược Nhược
cười, cái nhãn “Quỷ Hồn” tự nhiên nghe không lọt lỗ tai lắm, “Ngươi gọi
gì cũng được, có gọi thần tiên ta cũng không có ý kiến.” Ngọc Liên Thành nghe nàng nói năng như thế cũng nhịn không được liền bật cười.
Hai người đang nói chuyện thật vui vẻ thì Hạnh Nhi đột nhiên tất tả chạy tới, “Tiểu thư, A Phúc, A phúc đang tìm
người gấp, rất gấp. Hắn ở đang ở ngoài cửa đợi người”.
A Phúc là gia phó theo hầu Nguyễn Nhược
Long đây mà, hắn có việc gấp gì cần tìm đến nàng chứ? Nguyễn Nhược Nhược nghĩ không ra đành hướng Ngọc Liên Thành nói, “Biểu ca, xin lỗi, bây
giờ ta có chuyện không thể cùng ngươi đàm đạo nữa”.
Ngọc Liên Thành nói, “Vậy ngươi đi nhanh lên, ta cáo từ trước, ngày khác lại tìm gặp biểu muội nói chuyện.”
“Được được”
Mặc dù bất đắc dĩ cùng Ngọc Liên Thành
bộc lộ thân phận nhưng trong lòng Nguyễn Nhược Nhược quả thật rất nhẹ
nhõm, không cần trước mặt hắn giả bộ tới giả bộ lui, đây chắc chắn là
một chuyện tốt. Chẳng qua là, phần tâm tình nhẹ nhõm này sau khi gặp A
Phúc liền bay mất sạch. A Phúc vừa trông thấy nàng đã thất sắc la lên,
“Không tốt rồi, Tam tiểu thư, Thủy Băng Thanh cô nương nhảy lầu chết
người!”
Nguyễn Nhược Nhược khóc suốt đoạn đường
đến Hoa Nguyệt Lâu. Thủy Băng Thanh, không, là Lưu Đức Hoa, ngươi tại
sao…tại sao lại nhảy lầu a? Không phải ngươi đã đáp ứng ta không tự vẫn
rồi sao? Không phải ngươi nói chúng ta là chiến hữu trên cùng chiến hào, cùng tiến cùng lùi sao? Bây giờ ngươi tốt rồi, tự vẫn xong bỏ lại ta
một thân một mình ở nơi Đại Đường này cô đơn tĩch mịch! Ngay từ đầu nếu
không có ngươi thì ta sẽ không thấy cô đơn, hôm nay quen có ngươi rồi
lại tìm không thấy ngươi, ta phải làm sao đây? Sau này còn ai bám theo
ta đi bơi lội a! Còn ai tới để ta cắn lỗ tai nói thì thầm a! Ngươi là
người không có lương tâm, bỏ ta lại một mình a!
A Phúc ở một bên khéo léo giải thích
nguyên nhân nhảy lầu, “Nghe nói nàng phải phụng bồi rượu cho một vị lão
gia họ Nghô. Lão họ Ngô này đối với Thủy cô nương luôn động tay động
chân, ban đầu Thủy cô nương chịu nhịn, nhưng càng uống càng say, hắn
mượn cớ say rượu làm loạn, bắt Thủy cô nương phải “hôn rượu” cho hắn…”
“Hôn rượu là cái gì?” Nguyễn Nhược Nhược mặc dù hu hu oa oa vẫn không nhịn được hỏi một câu.
“Chính là…” A Phúc chần chừ một chút,
hiển nhiên là lời bất hảo, hắn suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Chính là dùng
môi chạm môi phục rượu”.
Thì ra là như vậy, Nguyễn Nhược Nhược không khỏi vừa hận vừa mắng: “Một gã xấu xa…”
“Thủy cô nương tự nhiên là không chịu cho nên Ngô lão gia liền dùng sức mạnh. Một mặt ôm chặt Thủy cô nương không chịu buông, một mặt chết sống muốn hôn môi nàng. Thủy cô nương không
chịu đựng được, vậy nên…mở cửa sổ gieo mình xuống. Đúng lúc đó…”
“Ngươi đừng nói…” Nguyễn Nhược Nhược oa một tiếng khóc lớn lên, “Ta không nghe, ta không nghe nữa…”
Cứ như vậy nàng khóc đến Hoa Nguyệt Lâu,
ba bước thành hai bước chạy ào vào gian phòng của Thủy Băng Thanh. Liếc
mắt đã nhìn thấy Nguyễn Nhược Long ngồi bên gường, trên gường là Thủy
Băng Thanh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trông rất sống động tựa như đang ngủ say, phảng phất giống nàng công chúa trong truyện cổ tích chỉ cần
một nụ hôn là có thể thức tỉnh giấc ngủ nàng. Nguyễn Nhược Nhược vừa
nghĩ tới hắn…sẽ không mở mắt nữa, nhịn không được lê tới khóc lớn lên,
“Thủy Băng Thanh, ngươi tại sao lại như thế a!”
“Sụyt”, Nguyễn Nhược Long vội vàng giơ
ngón trỏ lên môi, mặt mỉm cười nói, “Tam muội, đừng khóc, Băng Thanh
nàng vừa mới ngủ say, không nên đánh thức nàng.”
Nguyễn Nhược Long bộ dáng ngây ngơ làm
Nguyễn Nhược Nhược cả kinh, muốn khóc cũng không khóc được. Nàng thất
thanh kêu: “Đại ca, ngươi k