Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

i phía sau vậy? Nói đến mi

phi sắc vũ!”

“Ngươi cũng chú ý sao? Ngươi lúc ấy cục

diện một chọi ba như vậy còn có thể “mắt xem bốn đường, tai nghe bát

phương” mà theo dõi động tĩnh bên ngoài a, ngươi thật là lợi hại nha!

Cao thủ chân chính trong số cao thủ.” Nguyễn Nhược Nhược lộ ra bộ dáng

vô cùng khâm phục.

Lý Hơi cũng không biết chuyện gì đã xảy

ra, rõ ràng có ba địch nhân vây bên cạnh vẫn vội vàng vừa đánh vừa chú ý xem Nguyễn Nhược Nhược đang làm cái gì ngoài kia. Bị nàng nói như thế,

hắn không khỏi có chút nóng vội. Nhất thời không ý tứ nhìn lại nàng, rồi lại vội vàng ngẩng đầu lên, giả vờ nhìn về phía con gà đang bới đất

đằng kia.

“Ê, ngươi đừng cử động”, Nguyễn Nhược

Nhược ngẩng đầu lên rồi bất ngờ nói lên một câu như vậy. Lý Hơi chẳng

biết duyên cớ gì nhưng cũng rất nghe lời, đứng yên không nhúc nhích. Lại thấy Nguyễn Nhược Nhược lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, tinh tế lau cái gì đó trên mặt hắn. Cử chỉ thân mật như vậy khiến tâm trí Lý

Hơi nhất thời kinh hoàng, từ cổ đến trán từ từ đỏ bừng lên.

Đối với Nguyễn Nhược Nhược mà nói thì đây là một động tác vô cùng bình thường. Nhưng sau khi chà lau mấy cái,

thấy mặt Lý Hơi đỏ bừng bừng liền hiểu hắn đang xấu hổ, nàng không khỏi

âm thầm mắc cười, cái tên Tiểu vương gia này sao lại xấu hổ một cách kỳ

quái như thế! Đừng nói hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện nam nữ nha, tại sao thoạt nhìn cứ giống như một mảnh thủy tinh tinh khiết vậy, hoàn toàn không rành chuyện “khanh khanh ta ta”! Tiếp xúc thân cận với người khác phái lại liền có phản ứng ngượng ngùng như vậy sao! Nguyễn Nhược

Nhược mỉm cười thu tay về, đem khăn tay đưa cho hắn nói, “Nè, một mình

ngươi lau cũng được. Ta còn lau nữa, e rằng mặt của ngươi cũng sẽ bén

lửa luôn”.

Lý Hơi càng ngượng ngùng hơn, tiếp nhận

khăn tay rồi chà sát lung tung cứ như thể muốn tẩy luôn màu hồng trên

mặt. Nguyễn Nhược Nhược không thể không nhắc nhở hắn, “Ngươi lau ở đâu

vậy? Cái cằm kìa.”

“Cằm ta làm sao?” Lý Hơi không rõ hỏi

lại, vẻ mặt ngượng ngùng mờ mịt quả thật rất đáng yêu. Nguyễn Nhược

Nhược cơ hồ muốn giống như Diêu Kế Tông mà đem tay sờ lên mặt hắn một

cái. Bất quá cũng không phải vì tâm ý xấu xa như Diêu Kế Tông, mà thuần

túy chỉ muốn trêu chọc hắn. Quen biết càng lâu thì ý thức đối với Lý Hơi cao cao tại thượng này càng lúc càng nhạt đi. Quả thật…gương mặt xấu hổ ngượng ngùng này…vô cùng đáng yêu mà, Nguyễn Nhược Nhược thở dài kiềm

chế tâm tình.

“Diêu Kế Tông nhất định là đã uống rượu ở thanh lâu nên ngón tay đã dính son phấn của các tỷ tỷ muội muội nơi ấy, hắn mới vừa rồi sờ cằm ngươi nên mới dây phấn vào.” Nguyễn Nhược Nhược

cười nói.

Gương mặt tuấn tú của Lý Hơi từ đỏ bừng

chuyển sang trắng bệch, hắn tức giận hung hăng dùng lực đem khăn tay chà chà trên mặt mình.

“ê ê ê” Nguyễn Nhược Nhược vội vàng ngăn

hắn lại, “Ngươi lau như vậy, lau đến lần thứ mười là lôi da ra luôn đó.” Vừa nói vừa đoạt lại chiếc khăn tay, “Hay là để ta lau cho.”

Lý Hơi vì vậy đứng yên không nhúc nhích

để cho Nguyễn Nhược Nhược thay hắn lau mặt. Nàng khéo léo cử động thân

thể, đem cằm hắn lau sạch sẽ. Hắn đứng một bên ngửi thấy mùi hương trên

cơ thể nàng, không nhịn được liền…hồn siêu phách tán.

Nguyễn Nhược Nhược không chú ý, còn tưởng hắn đang khó chịu chuyện ban nãy nên vừa lau vừa “khai đạo” cho hắn,

“Ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cũng đừng bực mình. Người bực mình

phải là ta đây nè.”

“Tại sao phải là ngươi?” Lý Hơi cực kỳ kỳ quái.

Nguyễn Nhược Nhược bộ dáng vô cùng chán

nản, “Ta là nữ nhân, ngươi là nam tử, cái tên Diêu Kế Tông kia không đùa bỡn ta mà lại đi đùa bỡn ngươi. Quả thực đại sỉ nhục ta a! Chẳng lẽ ta

thiếu hấp dẫn đến vậy sao? Ta làm nữ nhân quá thất bại mà, haiz, ta cơ

hồ xấu hổ muốn chết!”

Lý Hơi nghe được dở khóc dở cười. “Nói

lung tung gì đó, ngươi chẳng lẽ còn bực mình vì không bị đùa giỡn? Nhất

là bị cái tên…ác tâm cực kỳ này…” Vừa nghĩ tới Diêu Kế Tông dám chạm vào mình, thật hận không đem tay hắn chặt xuống mới phải.

Nghe khẩu khí tức giận như vậy, Nguyễn

Nhược Nhược hiểu rõ tâm tư của hắn, “Được rồi được rồi, mặc dù Diêu Kế

Tông làm vậy thật đáng ghê tởm, nhưng ngươi cũng đã giáo huấn hắn rồi.

Ta đoán chừng ít nhất ba tháng nữa hắn tuyệt đối không dám loạn động tay heo.” Vừa nói vừa nhịn không được mà phá ra cười, cười tên Diêu Kế Tông hôm nay bị ăn đòn thê thảm.

“Ngươi vẫn còn…cười ta.” Lý Hơi nhỏ giọng ai oán.

“Ta đâu có cười ngươi! Ta là cười tên

Diêu Kế Tông kia, coi như hắn xui xẻo lại động đến một người võ công

siêu cấp như ngươi. Kết quả tháp bị ngã xuống, cơ hồ suýt đè chết hắn”.

Nguyễn Nhược Nhược ngẫm lại tràng hỗn

chiến mới vừa rồi, nhịn không được cười khanh khách như chim bồ câu. Lý

Hơi nhìn nàng cười, quả là một nụ cười tự nhiên sảng khoái, hoàn toàn

bất đồng với kiểu cười vô cùng ôn uyển đè nén của những tiểu thư khuê

các mà hắn biết. Họ làm sao có thể như nàng, cười đến bừng bừng. Nhất

thời hắn cảm thấy những nữ nhân trước đây hoàn toàn giả dối, không giống như Nguyễn Nhược Nhược là một người có máu có thịt sống sờ