Duck hunt
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

sau đó mới

nhờ giúp đỡ, hy vọng hắn không phũ phàng mà từ chối.

Rượu quá ba tuần, Nguyễn Nhược Nhược mới vào chính sự, “Lý Hơi, ta hôm nay đặc biệt tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ.”

Lý Hơi thiếu chút nữa bị sặc, đến giờ nàng nhắc tới mới nhớ ra. “Chuyện gì vậy!”

Vì vậy Nguyễn Nhược Nhược đem sự tình của Thủy Băng Thanh kể lại một lần, cuối cùng nói: “Ta thay nàng nghĩ

phương pháp đã lâu cũng không tìm được cách khả thi. Tú bà nơi đó bảo

muốn chuộc thân thì ngân lượng tự nhiên không dưới vạn kim, cái…này

chúng ta đều có thể giải quyết. Chẳng qua là…châu phủ bên kia không dễ

dàng cho nàng chuộc thân như vậy. Lý Hơi, ngươi quyền cao chức trọng, có thể…ra mặt thay nàng nói một câu hay không? Ta nghĩ châu phủ bên kia

nhất định sẽ nể mặt ngươi, vậy có được không?”

Lý Hơi kinh ngạc nghe hồi lâu, mẫn cảm bắt được vấn đề, “Các ngươi? Các ngươi ở đây là những ai?”

“Ta và đại ca của ta, ngươi đã gặp qua rồi.”

“Đại ca của ngươi? Hắn tại sao lại quan

tâm đến chuyện của một nữ nhân thanh lâu?” Lý Hơi ở phương diện này có

chút “chậm tiêu” nha!

Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được bật

cười, “Lý Hơi, đại ca của ta không thể không lo sao. Thủy Băng Thanh kia chính là người mà đại ca ta yêu.”

“Cái gì? Đại ca của ngươi sao lại thích nữ nhân…loại này?” Lý Hơi thất kinh.

“Cái gì gọi là nữ nhân loại này?” Nguyễn

Nhược Nhược không thích nghe như thế, “Thủy Băng Thanh mặc dù ở chốn

thanh lâu, nhưng nửa điểm phong trần cũng không có.” Chuyện tối hôm qua

Thủy Băng Thanh hồn nhiên ngốc ngếch chọc ghẹo hắn nàng không biết nên

cứ để vậy mà giải thích.

Lý Hơi nghe được âm thầm cắn răng, một nữ nhân cử chỉ khiếm nhã như vậy mà dám bảo là nửa điểm phong trần cũng

không có. Chẳng lẽ nàng ta giấu diếm lừa gạt huy muội Nguyễn gia, muốn

mượn bọn họ làm chỗ tựa để thoát khỏi thân phận hiện tại, sau này được

lợi liền rũ bỏ.

Một người có tâm tư như vậy dĩ nhiên Lý

Hơi sẽ không quan tâm đến. Hắn trong lúc bất chợt tự nhiên sinh một loại ý thức bảo vệ, không muốn để Nguyễn Nhược Nhược bị lừa gạt. Yêu một

người chính là như vậy, ngươi nếu yêu nàng, nàng liền vĩnh viễn trở

thành yếu đuối cần phải chiếu cố bảo vệ. Hơn nữa kẻ địch lại là yêu tinh ngàn năm, cổ quái khả yếm, chỉ cần liếc nhìn nàng ta một cái đã nhận

ra.

“Những chuyện thanh lâu phong trần thế

này ta làm sao nhúng tay vào được, đường đường là Tĩnh An vương thế tử

nếu để người khác hiểu lầm ta “lưu liên câu lan”, say tâm phong nguyệt

chẳng phải sẽ tổn hại đến danh dự của ta sao?” Lý Hơi lấy lý do đường

hoàng này mà từ chối điều thỉnh cầu của nàng.

Lý Hơi không thống khoái đáp ứng, Nguyễn

Nhược Nhược ngay từ đầu cũng đã định liệu trước nên khi bị từ chối cũng

không quá buồn bã. Chẳng qua là lý do của hắn cũng đúng nên khiến nàng

cảm thấy ngại ngùng, quả thật không nên để danh dự của Lý Hơi bị hủy

trong phút chốc như vậy!

Hai người nhất thời không nói câu gì,

nhưng có người thứ ba lại đây chen miệng vào. “A ha, đây không phải là

Nguyễn gia Tam tiểu thư sao! Cũng ở đây dùng cơm trưa sao?”

Nguyễn Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn lại, oan gia ngõ hẹp, Diêu Kế Tông.

Diêu Kế Tông hẳn là từ trong nhã phòng

(phòng VIP) ăn uống no say đi ra, đem theo tám chính phần hơi rượu, hai

phần thanh tĩnh còn lại là để giúp hắn lảo đảo bước ra ngoài. Cũng không hiểu tại sao đôi mắt men say mông lung kia lại nhận ra Nguyễn Nhược

Nhược rồi lao đến dây dưa không dứt. Nguyễn Nhược Nhược nhức đầu vạn

phần, Diêu Kế Tông vốn thành phần bất hảo, uống rượu vào càng khó dứt

ra, tại sao lại để hắn bắt gặp mình chứ? Nếu bảo đây là duyên phận thì

mười phần mười là nghiệt duyên rồi.

Diêu Kế Tông say ngà ngà nhìn lướt qua

mặt của Nguyễn Nhược Nhược liền trông thấy Lý Hơi ngồi một bên, hắn nhất thời say đắm, thần sắc mê mê. “A…vị tiểu ca này lớn lên thật là anh

tuấn a! Mi thanh mục tú…da thịt mềm mại…để ca ca đây cưng chìu một chút! Ca ca nhất định thương ngươi.” Vừa nói vừa đưa tay heo mò tới, Lý Hơi

không chút phòng bị hắn đưa tay khinh bạc chạm vào cằm mình.

Nguyễn Nhược Nhược đầu tiên là cả kinh,

trợn mắt hốc mồm, sau khi lấy lại tinh thần liền nhanh nhanh đưa tay che miệng lại, sợ bản thân không cẩn thận mà ha hả cười phá ra ngoài. Làm

sao nàng không biết trong lòng Diêu Kế Tông có “nổi khổ” để hắn giữa ban ngày ban mặt đùa giỡn “nam tử nhà lành”, mà không cẩn thận thế nào lại

đùa giỡn trên đầu của Lý Hơi.

Lý Hơi bị hắn khinh bạc, mới đầu hoàn

toàn kinh ngạc, sau đó rất nhanh có phản ứng, gương mặt cứng lại như

ngọc thạch, vừa thẹn, vừa tức, vừa hận, vừa giận…Hắn bật dậy đá ghế sang một bên, quyền nhanh như gió, ầm một tiếng đem Diêu Kế Tông nện xuống

mặt đất. Hắn bị ngã xuống, bàn ghế trong quán đỗ vỡ tứ tung. Diêu Kế

Tông bị đánh đương nhiên không để yên, lập tức đứng lên tuyên bố sẽ hảo

hảo thu thập Lý Hơi. Phía sau hắn hai tên gia đinh Tiểu Tam và Tiểu Tứ

vừa nhìn thấy chủ tử bị đánh liền nhào lên hỗ trợ. Lý Hơi mà sợ bọn họ?

Hắn đang bừng bừng tức giận, tới một người đánh một người, tới hai người đánh hai người, lấy một địch ba cũng không rơi xuống t