
hế hạ phong.
Bốn người như hổ báo quần ẩu một hồi, chỉ khổ chủ quán. Bọn họ bốn người ở bên trong đánh không nương tay, thực
khách rối rít lao ra cửa mà chạy. Quyền cước không có mắt a! Tốt nhất
tránh xa để khỏi thụ thương. Đương nhiên là chạy thật nhanh, còn có thể
danh chính ngôn thuận mà ăn quỵt. Quán ăn phi thường náo nhiệt, chén bát và quyền cước cùng bay, sàn nhà la liệt (vật dụng chén bát cùng thức
ăn). Chủ quán thì khỏi nhắc tới, hắn lòng đau như cắt, nhìn họ đánh nhau cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ sợ bị trúng thương, vậy nên chỉ
đành trốn ở phía sau quầy mà la lên: “Đừng đánh nữa, van cầu các người
đừng đánh nữa, đây là cửa hàng của ta a!” Trả lời hắn là một cái dĩa bay xẹt qua, hắn may mắn thụp xuống né được trong tích tắc. Kết quả cái đĩa bị ném vào tường vỡ tan nát.
Nguyễn Nhược Nhược rất thức thời, biết
tình huống này nàng vô phương giúp đỡ cũng như không thể “ra trận giết
địch” nên từ sớm đã phóng ra ngoài, nói là tránh cho Lý Hơi thêm loạn.
Cách một cánh cửa, nàng đứng bên ngoài vui vẻ xem động tĩnh, vừa nhìn
vừa cười, cơ hồ như đứng dậy cũng không nổi. Trừ nàng ra, bên ngoài vẫn
còn một đám thực khách gan to lưu lại xem “Toàn vũ hành” trình diễn trực tiếp. Cứ như vậy người phía sau cũng vọt tới thêm để xem náo nhiệt, bọn họ tự nhiên không nhìn thấy được tràng diện đặc sắc bên trong, có người nhiều chuyện hét lên: “Ai đó bên trong nói xem tình hình thế nào rồi?”
Nguyễn Nhược Nhược đứng chỗ tốt nhất, lập tức bắt đầu “bình luận” trực tiếp hiện trường: “Ban đầu là quyền cước
đánh nhau ở gần cửa tiệm, một bên là bạch y công tử, một bên là lam y
công tử mang theo hai gia đinh.” Nàng mặc dù trăm vội trăm vàng nhưng
vẫn không quên đem thân phận của Lý Hơi giấu biệt đi, không để lộ ra
ngoài. Nếu không để người Trường An thành biết Tĩnh An vương thế tử bị
nam nhân đùa giỡn, e là cả thành sẽ cười suốt ba ngày ba đêm.
“Trước mắt cục diện một chọi ba, song
phương choảng nhau khó phân thắng bại, bây giờ xuất thủ chính là gia
đinh A, hắn cố gắng đánh lén đối phương, dùng ghế định đập vào gáy của
bạch y công tử, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bạch y công tử phản ứng nhanh nhẹn né đi, toàn thân bay tới đạp một cước…wow, cú đá nghiêng người thật đẹp nha, đá trúng bàn tay cầm ghế của têb gia đinh…A, kết
quả…tay hắn mềm nhũng, cái ghế rơi trở xuống đập vào đầu hắn…lăn quay
hôn mê rồi!!!”.
Nguyễn Nhược Nhược mi phi sắc vũ đứng ra
giải thích, những người đứng nghe phía sau đều ha ha cười lớn, một bên
cười một bên reo lên: “Tiếp tục tiếp tục, vị tiểu ca này xin tiếp tục
nói đi.”
“Bạch y công tử hiển nhiên võ nghệ cao
cường, vừa thủ vừa công, lấy một chọi hai càng dễ dàng, bây giờ hắn vừa
tung ra một quyền tuyệt mỹ, wow! Trúng ngay giữa cằm của lam y công tử,
đáng thương lam y công tử trên mặt bị u lên một cục, tình thế trước mắt
xem ra…lam y công tử không ổn nha! Hắn bị bạch y công tử nện ba bốn đòn, bị động ăn đánh a…đã không thể tấn công, chỉ có thể phòng thủ. Bất quá, hắn ương ngạnh phòng thủ, tinh thần chống cự rất đáng để chúng ta khâm
phục nha, mọi người cho một tràng vỗ tay khích lệ đi.”
Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa dẫn đầu vỗ tay, những người đứng nghe thập phần vui vẻ mà hùa theo, tiếng vỗ tay
như sấm vang dậy một góc đường. Diêu Kế Tông mềm oặt, một mình chống đỡ
không nổi bị đánh thành cái đầu heo bò lăn ra đất. Lúc này Lý Hơi thu
dọn chiến trường sạch sẽ, đem tên Tiểu Tứ đá một cước bay ra ngoài, đập
lên cửa một phát rồi té trở lại mặt đất, miệng không ngừng rên la đau
đớn. Chủ tớ ba người đều ngã, toàn bộ chấm dứt.
Nguyễn Nhược Nhược kích động la lên, “Bây giờ tràng diện kịch liệt đánh nhau đã kết thúc, bạch y công tử đánh
thật đẹp, giành được thắng lợi cuối cùng, Yeh, Vạn tuế! Bạch y công tử
vạn tuế!”
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời quên béng,
vẫy tay hô to “Vạn tuế”, nhưng lần này người nghe không hùa theo nàng,
không người nào la mà cũng không ai dám la. Đại Đường khai nguyên hai
chữ “vạn tuế” này không phải ai cũng có thể tùy tiện la lên được. Đó là
hoàng đế mua bản quyền nha, còn ai dám dùng? Không cần xét xử, trực tiếp hạ phán quyết. Mà phán quyết vô cùng dọa người…tựa như nửa đêm canh ba
đem can phạm bị gán tội mưu nghịch ra chém đầu.
Cho nên Lý Hơi vừa nghe nàng la như vậy
liền vội vàng từ trong quán nhảy ra, tóm lấy tay nàng bỏ chạy. Chạy một
hơi qua mấy con đường, đem đám đông náo nhiệt bỏ lại phía sau, lúc này
hắn mới dừng lại giáo huấn nàng: “Ngươi tại sao lại không cẩn thận, hai
chữ “vạn tuế” có thể tùy tiện la loạn như vậy sao? Nếu xảy ra chuyện gì, đừng nói một mình ngươi bị xử tội, đến cả ta cũng bị phiền tóai.”
“Xin lỗi xin lỗi, sau này không dám nữa.
Sau này ta nhất định cẩn thận nói năng, ngươi ngàn vạn lần tha thứ cho
ta.” Nguyễn Nhược Nhược biết sai, vội vàng biểu thị thái độ nhận lỗi.
Lý Hơi làm gì thật tâm trách nàng, thấy
bộ dáng nàng như vậy lập tức tâm tư mềm nhũn. “Ta bất quá chỉ nhắc nhở
ngươi một câu, có đâu trách cứ ngươi.” Đột nhiên lại nhớ ra, “Mới vừa
rồi ngươi ở ngoài quán nói gì với những ngườ