
ẽ lập tức gả đi, để phu quân nàng ta tự quản giáo”.
Vừa nghe nhắc đến vấn đề này, Nguyễn
Nhược Phượng đột nhiên nhớ ra, “Mấy ngày nay vẫn thường thấy Diêu gia
nhị công tử đến tìm Tam muội, chi bằng chúng ta đến Diêu phủ hỏi thăm,
không chừng sẽ biết được tung tích của Tam muội”.
Nguyễn lão gia vội vàng lên xe ngựa chạy
tới Diêu phủ tìm Diêu Kế Tông hỏi thăm tung tích của nữ nhi. Diêu Kế
Tông luồn lách như trạch, đem toàn bộ nghi ngờ rũ sạch, “Nguyễn thế bá,
không tìm thấy lệnh thiên kim sao? Vài ngày trước ta có nghe nàng nói
muốn đi tìm đại ca, chẳng lẽ nàng đi thật sao?”
Lời của hắn trùng khớp với nội dung trong bức thư Nguyễn Nhược Nhược để lại. Nguyễn lão gia cho rằng có lẽ hắn
thật sự không can hệ đến việc này nên đành phải cáo từ.
Diêu Kế Tông đối phó với Nguyễn lão gia
vô cùng thuận lợi nhưng Ngọc Liên Thành tại phủ Phò mã lại không dễ dàng qua mặt Tĩnh An vương gia vừa tìm đến cửa.
Sau khi công chúa cùng phò mã đến thăm,
tâm tình của Lý Hơi trở nên tốt hơn rất nhiều. Vương phi đem chuyện này
kể lại một lần, Tĩnh An vương gia nghe được liền phát giác điểm khác
thường. Sau khi để Lý Hơi chạy thóat, vương gia ngồi trầm tư suy nghĩ
một hồi, nếu nói Lý Hơi có thể chạy thoát mau lẹ như vậy chính là vì đã
lên kế hoạch trước, nếu không sẽ khó phối hợp hành động. Nhất định là
công chúa và phò mã đã đến đây báo tin để Lý Hơi có thời gian chuẩn bị.
Tĩnh An vương gia biết rõ Dương công chúa cùng Lý Hơi không có thâm
giao, Ngọc Liên Thành là trạng nguyên mới vào triều, lại nói hắn xuất
thân “thư hương thế gia” vốn không qua lại nhiều với giới quý tộc, theo
lý mà nói thì hắn và Lý Hơi không có quan hệ! Sau khi Tĩnh An vương gia
nghĩ mãi vẫn không tìm được điểm mấu chốt liền phái người ra ngoài thăm
dò, kết quả biết được Ngọc Liên Thành và Nguyễn Nhược Nhược là biểu
huynh muội, lúc này mới chợt hiểu ra…Lẽ nào…
Lúc Tĩnh An vương gia đến phủ Phò mã thì
công chúa đã vào cung thỉnh an thái hậu, đó là vương gia lựa chọn đúng
thời điểm để tránh né công chúa, vương gia chỉ muốn gặp riêng Ngọc Liên
Thành. Ngọc Liên Thành không nghĩ Tĩnh An vương gia trực tiếp đến phủ
bái phỏng, nhưng sau khi ngạc nhiên đi qua, trong lòng hắn biết rõ ràng
đây là vương gia tìm tới “hùng sư vấn tội”.
Quả nhiên, sau khi Tĩnh An vương gia ngồi xuống, đợi cho hạ nhân dâng trà lui ra liền lạnh lùng lên tiếng, “Phò
mã, thế tử Lý Hơi đêm qua đã bay lên trời bỏ trốn khỏi phủ, ngươi có
phải là người đầu tiên biết chuyện này không?”, Vương gia nửa như hỏi
lại như không hỏi, nửa giấu nửa mở chĩa mũi nhọn sang Ngọc Liên Thành.
Ngọc Liên Thành lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi đáp, “Đúng, ta biết”.
Mặc dù biết rõ đáp án như thế nhưng khi
nghe chính miệng hắn chứng thật, Tĩnh An vương gia không thể không tức
giận, “Quả nhiên là ngươi đến báo tin cho hắn, cũng bởi vì Nguyễn Nhược
Nhược kia là biểu muội của ngươi nên ngươi mới giúp đỡ bọn họ, đúng
không? Ngươi cũng không nghĩ Hơi Nhi của ta là Tĩnh An vương thế tử, là
tôn tử mà Hoàng thưởng coi trọng nhất. Biểu muội
của ngươi xứng với hắn sao? Lại còn dẫn dụ hắn bỏ trốn, việc này nếu
truyền ra ngoài, thể diện của hoàng thất sẽ ra sao?”
Ngọc Liên Thành không nói lời nào, chẳng
qua là chờ hắn phát tiết xong mới mở miệng nói, “Vương gia, ngươi đã gặp qua biểu muội của ta chưa?”
Tĩnh An vương gia ngẩn ra, “Chưa”
“Vậy bốn chữ
Tĩnh An vương gia lại ngạc nhiên, “Làm
Hơi Nhi nhà ta thần hồn điên đảo, đến thân phận thế tử cũng không màng,
đây không phải là hồ ly tinh thì là gì?”
“Vương gia, ngươi chưa gặp người đã nuôi
thành kiến, đây là ngươi không đúng. Biểu muội là người thành thật thiện lương, tuyệt đối không phải loại người mị sắc câu dẫn hại người”.
Tĩnh An vương gia không nhịn được liền
chen ngang, “Biểu muội của ngươi là hạng người gì ta không quan tâm, bây giờ ta chỉ muốn biết nàng và Lý Hơi đang ở đâu?”
“Núi cao nước xa, bọn họ đi đến nơi nào chỉ có bọn họ mới biết”, Ngọc Liên Thành nói thật, hắn cũng không biết bọn họ đi đâu.
Tĩnh An vương gia trợn mắt nhìn Ngọc Liên Thành hồi lâu. Thần sắc hắn bình thản, trung trực, nhìn không giống kẻ
nói dối. Vương gia đứng dậy, muốn cáo từ rời đi nhưng lại không cam
lòng, “Phò mã, hôn sự của Hơi Nhi là do Hoàng Thượng định đoạt, tuyệt
đối không phải là nơi để biểu muội ngươi tơ tưởng. Bọn họ có thể trốn
chạy nhất thời nhưng có thể chạy khỏi vương thổ không, sẽ chạy được bao
lâu? Ta nhất định sẽ tìm được bọn họ mang trở về, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho biểu muội thì nên khuyên nàng buông tay đi”. Vương gia phất tay áo bỏ đi.
Ngọc Liên Thành vẫn còn đứng tại chỗ, đem lời nói của Tĩnh An vương gia tinh tế ngẫm lại một lần. Hắn âm thầm thở dài, những lời này không phải vương gia nhất thời tức giận mà nói ra,
đây chính là sự thật. Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược có thể bỏ trốn bao
lâu? Tĩnh An vương gia tuyệt đối sẽ không cho qua, chỉ sợ một khi bị bắt trở về…đấy chính là lúc “chia uyên rẽ thúy”.
“Dậy đi dậy đi, mặt trời r