
hoác làm thành một túi vải, mỗi người một đầu “tha” bưởi về nhà. Trong
phòng khắp nơi đều thấy bưởi, hương bưởi tỏa ra ngào ngạt. Nguyễn Nhược
Nhược nhanh chóng cầm một con dao tới, nói là muốn gọt vỏ bưởi, nhưng
hết lần này đến lần khác đều không biết phải “xuống tay” thế nào, “Lựa
một trái nếm thử đi!”, khẩu khí của nàng không giống người gọt vỏ bưởi
mà tựa như dạ xoa chuẩn bị làm thịt người.
Lý Hơi một bên cười một bên đón lấy con dao trên tay nàng, “Cẩn thận cắt trúng tay, để ta gọt cho”.
Dao lướt qua vài nhát, vỏ bưởi được gọt
đều tăm tắp, từng múi bưởi trong veo tỏa hương thơm ngát. Vị bưởi ngọt
ngọt chua chua thập phần ngon miệng, hai người ngồi quanh bàn chẳng mấy
chốc đã ăn sạch một quả bưởi. Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ vỗ vỗ bụng nói,
“Ta no rồi, Lý Hơi, chúng ta khỏi làm cơm tối nha!”
Lý Hơi trợn mắt nói, “Không phải chứ, ngươi để ta ăn bưởi thay cơm hả?”
“Không được sao? Được rồi, ta đi nấu cơm
cho ngươi ăn!”, Nguyễn Nhược Nhược nhìn Lý Hơi, mặc dù than thở nhưng
đôi mắt vẫn ngập tràn ý cười, “Haizz, Lý Hơi, ngươi thật khó nuôi! Ta
không muốn nuôi ngươi a!”
Lý Hơi ngạc nhiên một hồi, nhịn không
được liền bật cười, “Không nuôi ta cũng không được, chúng ta sẽ thành
thân nên ngươi không thể không trông nom ta ngày ba bữa nha!”
Nguyễn Nhược Nhược đứng dậy đi tới phòng bếp, “Haiz, đành chịu vậy, ngựa không cho ăn cỏ thì không thể chạy nhanh a!”
Lý Hơi theo nàng vào phòng bếp, “Muốn làm món gì? Để ta đến giúp ngươi?
“Được đó, chúng ta làm bánh ăn. Ngươi chờ một chút, để ta tìm bột trước”. Buổi trưa Nguyễn Nhược Nhược đã trông
thấy nơi này có bột bánh, nhưng không phải bột màu trắng mà là bột màu
vàng, “A! Sao bột bánh lại có màu vàng? Lý Hơi, ngươi đã gặp qua loại
bột này chưa?”, Nguyễn Nhược Nhược kỳ quái, Lý Hơi cũng chưa từng thấy
qua nên chỉ đành lắc đầu.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn đống bột màu vàng trong tay một hồi, nàng nghĩ trước tiên nên đổ nước để nó nhão ra, sau
đó sẽ cán làm bánh. Tốt nhất cán thành hình tròn, bột bánh màu vàng nên
nhìn sẽ như mặt trời lặn, “Để ta thử trộn bột xem có thể cán thành bánh
được hay không”.
Nguyễn Nhược Nhược đem bột rắc lên bàn,
sau đó lại bớt lửa trên lò, hai người trước sau vội vàng bắt tay làm
bánh. Một hồi sau, Lý Hơi đã dấy lên một đống lửa phừng phừng trên lò,
Nguyễn Nhược Nhược đổ mồ hôi nhìn “tảng bột” trước mắt…đến cùng là chỗ
nào không đúng, tại sao nhào bột mãi vẫn không kết dính lại? Nàng cật
lực nhào nhào nhào, “tảng bột” chậm chạp rời ra từng mảng, trán nàng đổ
mồ hôi nhưng từng mảng bột vẫn không kết dính vào nhau, thế này là thế
nào a?!
“Ngươi làm sai chỗ nào?”, Lý Hơi ngồi một bên nhìn hồi lâu vẫn thấy “tảng bột” rã thành từng mảng, hắn nhịn không được vừa cười vừa hỏi.
“Tại sao lại thế này? Bột gặp nước theo
lý phải nhão ra mới đúng! Tại sao lại rời rạc như thế này?”, Nguyễn
Nhược Nhược cực kì khó hiểu.
Lý Hơi mắc cười, “Bột không kết dính thì làm sao cán thành bánh?”
“Ta đã từng nhìn mẹ cán bánh không một
trăm thì cũng hơn tám mươi lần, trình tự ta nhớ rất rõ, chẳng qua không
có kinh nghiệm thực hành thôi”, Nguyễn Nhược Nhược ngữ khí bất phục.
“Nhất định là có chỗ không đúng, nếu
không tại sao càng nhào bột càng rời rạc”, Lý Hơi mặc dù không biết nấu
ăn làm bếp nhưng trực giác nói cho hắn biết loại bột này nhất định có
vấn đề.
Nguyễn Nhược Nhược cầm khối bột nhìn trái nhìn phải, “Vấn đề nằm ở đâu chứ? Ta hoàn toàn làm theo cách của mẹ
nha! Trừ phi, loại bột mẹ dùng là bột màu trắng, còn bột ta đang dùng
lại có màu vàng. Đúng rồi, nhất định là do bột”.
Nghĩ một hồi, đột nhiên nàng sực nhớ ra,
“Đây không phải là bột bánh mà là bột gạo a! Ta nghe nói bột gạo gặp
nước không kết dính, không thể cán mỏng thành bánh, chỉ có thể vo thành
viên. Thật là không có đạo lý, cùng là bột nhưng tại sao lại phức tạp
như vậy?”. Ngữ khí nàng có vài phần cau có.
Nàng vừa nói vừa thu thập tàn cuộc trên
bàn, đem khối bột gạo vo thành từng viên tròn trên tay. Vo một viên rồi
lại nắn nắn tạo thành một hình người, nàng đưa cho Lý Hơi nhìn, “Lý Hơi, không làm bánh được rồi, chỉ có thể vo thành khối bột”, nàng nói xong
cảm thấy rất xấu hổ.
Lý Hơi vốn đang chờ đợi một chiếc bánh
tròn tròn dẹt dẹt, nhìn thấy kết quả trên tay Nguyễn Nhược Nhược liền
ngạc nhiên một phen, sau đó hắn nhịn không được liền phá ra cười, “Đây
là cái gì nha?”
“Không phải ngươi chưa từng ăn chứ?”, Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ nói, “Đây là món mới nha, chờ ta cho ngươi ăn thử đầu tiên”.
Nàng vội vàng đem khối bột vo thành hình
người trên tay chạy tới bếp lò. Khối bột gặp lửa nhanh chóng bị nướng
chín vàng ươm. Nguyễn Nhược Nhược nhìn khối bột cực kỳ đắc ý, “Nhìn đi
nhìn đi, nó chín vàng đều luôn nè, ăn không ngon nhưng nhìn rất ngon
nha!”
Lý Hơi mỉm cười cầm lấy một viên cắn thử, Nguyễn Nhược Nhược ngồi sát một bên, thoạt trông giống như học sinh
đang chờ giáo sư phát kết quả bài thi cuối kỳ, nàng vội vàng hỏi, “Thế
nào? Ăn được không?”
Lý Hơi nhai chậm rãi hồi lâu mới mỉm cười gật đầu, “Ngon hơn so với món cháo hồi trưa”.
“Hứ, ai