
thiên nghi ốc giác già. Một tiểu viện như vậy lại ở giữa nơi thanh
tĩnh thế này thật là…tuyệt vời a!”, Nàng tung tăng chạy đến, Diêu Kế
Tông cũng bước theo để…mở cửa. Lại nói loại khóa này dùng để phòng quân
tử chứ không phòng tiểu nhân, chỉ cần vặn nhẹ một cái đã mở ra. Nguyễn
Nhược Nhược vui vẻ nhìn quanh một lượt, bày trí trong phòng quả thật rất đơn giản, một bộ bàn ghế mộc thô sơ, ngoài phòng còn có vài khóm cúc
vừa chớm nở. Nàng càng nhìn càng thích, “Lý Hơi, nơi này được không?”.
Lý Hơi mỉm cười, nhìn tiểu viện một lượt
rồi gật đầu đồng ý. Diêu Kế Tông cười nói, “Để Tiểu vương gia ngồi mát
ăn bát vàng phải trú lại một nơi đạm bạc như vậy, thật là ủy khuất ngươi rồi!”
“Không ủy khuất. Nếu ta muốn ngồi mát ăn
bát vàng thì chắc chắn sẽ không lao tâm khổ tứ bỏ trốn khỏi vương phủ
chạy đến đây. Tiểu viện này so với Lưu Tiên Cư mặc dù kém hơn, nhưng ta
không quan tâm”.
“Chúng ta ẩn cư ở đây một thời gian đi!”, Nguyễn Nhược Nhược đưa ra quyết định cuối cùng.
“Được rồi, các ngươi ở đây, ta trở về
thành Trường An thăm dò tin tức, có gì mới sẽ lập tức đến báo cho các
ngươi”, Diêu Kế Tông nói.
“Khoan đã, nhờ ngươi chú ý động tĩnh bên
Nguyễn phủ, ta sợ bọn họ vì ta mà rước họa”, Nguyễn Nhược Nhược đặc biệt lưu tâm vấn đề này.
“Biết rồi, dưới chân núi có một thôn nhỏ, trong thôn có họp chợ, nếu các ngươi thiếu món gì thì có thể ghé xuống
đó mà mua. Nguyễn Nhược Nhược, Lý Hơi, các ngươi hành động nên cẩn thận
một chút. Ta cáo từ trước”. Diêu Kế Tông từ giã hai người bọn họ rồi trở về Diêu phủ.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn Lý Hơi cười nói, “Lý Hơi, chúng ta sẽ phải sống ở đây một thời gian rồi!”.
Lý Hơi không nói lời nào, hắn chỉ đứng đó nhìn nàng say đắm, từ tâm đến mắt đều cười thành một đóa hoa.
Diêu Kế Tông đi rồi, Nguyễn Nhược Nhược
và Lý Hơi hai người đến hồ nước trước tiểu viện rửa tay rửa mặt, tẩy
sạch bụi đất sau một đêm bôn ba vất vả. Sau đó bọn họ trở vào phòng lục
soát một lần nữa, sắp xếp lại những vật dụng bình thường hằng ngày. Chén bát, bếp lò, củi, gạo, muối…đều đầy đủ, tại góc phòng còn có một chiếc
gường, chẳng qua là lâu ngày không có người sử dụng nên đóng một lớp bụi dày. Nguyễn Nhược Nhược tinh tế nhìn ngó một hồi liền quyết định việc
đầu tiên phải làm là đem tất cả những thứ này giặt giũ lau dọn một phen. Cũng may căn phòng này khá sạch sẽ, gọn gàng nên công việc dọn dẹp cũng không tốn quá nhiều thời gian, bọn họ hai người chỉ cần động tay động
chân một lúc là xong. Nguyễn Nhược Nhược tiến đến chỗ chiếc gường. Lý
Hơi đứng phía sau nhìn nàng, không biết nghĩ ngợi điều gì mà sắc mặt đột nhiên phiếm hồng.
“Lý Hơi, ngươi đến giúp ta một tay đi
chứ”, gường nặng như vậy, một mình Nguyễn Nhược Nhược không xê dịch nổi, nàng vừa chỉ vào đầu gường bên kia vừa gọi Lý Hơi.
Lý Hơi vội vàng chạy đến. Nguyễn Nhược
Nhược vừa trông thấy sắc mặt đỏ hồng của hắn liền hiểu ra, nàng nhịn
cười gọi hắn đến gần, “Lý Hơi, lại đây đi! Ta có chuyện muốn nói với
ngươi”.
Lý Hơi ngồi xuống bên cạnh nàng. Nguyễn
Nhược Nhược vòng tay ôm cánh tay hắn, ngữ khí nhẹ nhàng như cánh hoa,
“Lý Hơi, chúng ta bây giờ đang bỏ trốn, tình huống đặc thù nên tạm thời
bỏ qua chuyện nam nữ thụ thụ bất thân gì gì đó, tối nay chúng ta ngủ
cùng một gường”.
Sắc mặt Lý Hơi lại càng đỏ hơn, sắc hồng
lan đến hai bên tai. Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được liền đưa tay
chạm vào gương mặt đỏ ửng của hắn, nàng cười nói, “Nhưng ta nói trước
nha, mặc dù ngủ chung nhưng ngươi không được…động tay động chân, hiểu
chưa?”
Lý Hơi quẫn bách cực kỳ, làm gì còn đủ
tâm trí sắp đặt câu chữ trả lời nàng. Hắn chỉ biết liều mạng gật đầu,
tuyệt đối sẽ không mạo phạm.
Nguyễn Nhược Nhược biết hắn lúc nào cũng
cực kỳ đáng yêu như vậy. Thật ra, nàng vô cùng thương yêu hắn, “chuyện
đó” cũng không phải là không được. Quan hệ nam nữ không có gì đáng xấu
hổ, đây chính là bản năng thiêng liêng của con người. Chẳng qua là bọn
họ thật sự vẫn còn rất trẻ, ăn quả cấm quá sớm cũng không phải chuyện
tốt. Hãy đợi trái chín thêm một chút nữa rồi hẳn ăn, hương vị lúc đó sẽ
lại càng say đắm hơn nhiều.
Nguyễn Nhược Nhược mở túi vải mang theo
tối qua rồi xem xét một hồi. Nàng đã chuẩn bị rất kỹ, chẳng những mang
theo áo váy của chính mình mà còn mang cả quần áo cho Lý Hơi, đó chính
là xiêm y của Nguyễn Nhược Long, nàng mang theo vì đoán chừng Lý Hơi sẽ
không chú ý đến những việc như thế này. Nàng đem một hộp nhỏ mở ra cho
Lý Hơi xem, trong hộp ngoài trân châu đá quý còn có mấy đĩnh vàng cùng
một ít bạc vụn, “Đây là gia tài của ta”.
“Ngươi từ đâu có nhiều châu báu như vậy?”, Lý Hơi ngạc nhiên hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược cười khanh khách, “Đêm đầu tiên ta tới Đại Đường này bị xe ngựa của ngươi đụng vào, ngày hôm
sau ngươi sai người tới dâng lễ vật tạ lỗi, nhớ chưa?”
Lý Hơi lúc này mới nhớ ra. Hắn cũng nhịn
không được liền bật cười, “Lúc ấy vô luận thế nào ta cũng không ngờ
những thứ này lại còn có tác dụng này”.
Một đêm bôn ba, hai người đều cảm thấy
mệt mỏi, vậy nên Nguyễn Nhược Nhược vỗ vỗ lên gường nói, “Ta mệt rồi,
ph