Polaroid
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

guyễn Nhược Nhược như bị ai đó đâm một dao đau điếng. Bộ dáng hắn

lúc cười, lúc lo lắng, lúc im lặng buồn bực, nét mặt xấu hộ ngượng ngùng như nữ tử…nhưng chỉ cần mỉm cười một chút, mỗi dáng mỗi vẻ đều khiến

lòng người đắm say. Một nam nhân như vậy, nàng có thể buông tha được

sao?

“Vậy mới nói, ngươi không nên trông cậy vào Lý Hơi nữa. Chi bằng đi theo ta”, Lý Mân lại cười nói.

“Theo ngươi, làm thiếp của ngươi? Ngươi

không phải đã có một đoàn thê thiếp ở nhà rồi sao, lại còn đứng ở đây <ăn trong chén nhìn trong nồi>, cẩn thận mắc nghẹn chết ngươi!”,

Nguyễn Nhược Nhược rõ ràng không có ý tốt.

“Làm sao giống nhau được, ta là hoàng tử, tương lai có thể kế thừa ngai vị làm hoàng đế. Ngươi theo ta sẽ trở

thành phi tần hậu cung có thân phận địa vị, một thế thiếp tầm thường làm sao có thể sánh bằng”.

“Có gì khác nhau? Thê thiếp cho hoàng đế

cũng là thê thiếp, cuối cùng cũng phải cúi đầu hầu hạ. Xin lỗi, bình

sinh ta không thể sống cúi đầu. Ngươi nha, làm ơn đi tìm người nào muốn

bay lên ngọn cây làm phượng hoàng mà lấy về làm thiếp, đừng ở đây trễ

nãi công việc của ta”. Nguyễn Nhược Nhược nói xong liền quay đầu bỏ chạy tựa như…đào tẩu.

Lý Mân bị vứt lại trên đường, ngạc nhiên

hồi lâu mới tỉnh lại. Hắn cũng không nổi giận, khóe miệng xuất hiện một

nụ cười, ánh mắt phát sáng. Dục vọng nguyên thủy tàng ẩn trong chốn sâm

lâm đã bị một người khơi dậy.

Lý Mân xoay người trở lại xe ngựa phía

sau, hắn không nhận ra ở một góc đường khác có một chiếc xe ngựa đỗ lại, đôi mắt trong xe đã dõi theo hắn và Nguyễn Nhược Nhược thật lâu.

***

Diêu Kế Tông vừa nhìn thấy Nguyễn Nhược

Nhược đã la làng, “Ngươi, nữ nhân này, ngươi muốn hại chết ta hả? Ngày

hôm qua ngươi ở chỗ này kiss ta một cái…”, hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt

mình nói một cách khoa trương, “Lý Hơi suýt chút nữa dùng ánh mắt đem ta giết chết rồi!”

Dù đang trăm ngàn mối lo nhưng Nguyễn

Nhược Nhược cũng không thể không phì cười, “Được rồi, đừng nói vậy có

được hay không? Ánh mắt Lý Hơi dù có sắc bén hơn nữa cũng không lấy được miếng thịt nào của ngươi đâu”.

Diêu Kế Tông ha ha cười to, “Bộ dáng say

rượu của ngươi quả thật thú vị cực kỳ. Đáng tiếc ta không có camera

trong tay để chụp cho ngươi một tấm, để ngươi xem xong xấu hổ mà chết”

“Có gì phải xấu hổi, phụ nữ ghen tuông là thiên kinh địa nghĩa”, Nguyễn Nhược Nhược mạnh miệng.

“Cái này để cho Lý vương tử tiếp thu đi.

Chỉ là sau khi cùng ngươi hoạt náo một phen, ngươi cũng nên biết chuyện

này cũng không tốt lành gì nha!”

Nguyễn Nhược Nhược bĩu môi, “Còn không

phải tại ngươi hôm qua trơ mắt nhìn ta uống rượu, cũng không thèm khuyên nhủ. Thì ra chính là ngươi cố tình chuốc say bêu xấu ta!”

“Ta nào có chủ tâm chuốc rượu bêu xấu

ngươi, ta chẳng qua là mượn rượu để ngươi trút bầu tâm sự thôi. Bình

thường ngươi quá lý trí, có lời muốn nói cũng không chịu nói, việc muốn

làm lại không dám làm, nếu không dùng rượu đập tan cái lý trí đó đi thì

ngươi đời nào để lộ nguyên hình là một hũ giấm. Nếu không biết mình là

hũ giấm, ngươi sẽ không hiểu bản thân mình nguyên lai lại quan tâm Lý

Hơi, e sợ sẽ mất hắn”.

Vừa nghe hắn nhắc đến chữ “mất”, nụ cười

trên mặt Nguyễn Nhược Nhược chợt tắt. Diêu Kế Tông quan sát sắc mặt của

nàng lập tức biết có chuyện không ổn, “Xảy ra chuyện gì vậy? Chiến tranh bùng nổ rồi hả? Chiến sự có gì không ổn sao?”

“Đâu chỉ là không ổn, chính xác là cực kỳ không ổn. Lão hoàng đế kia…muốn chỉ hôn”

“Chỉ hôn? Chỉ hôn cho Lý Hơi sao?”, Diêu

Kế Tông vừa nghe nói đã nhảy dựng lên, “Một chiêu này đúng là nhổ cỏ tận gốc, hai ngươi chống đỡ thế nào được. Xã hội phóng kiến tàn nhẫn, hoàng đế đúng là một tay che trời”.

“Haizzz!”, Nguyễn Nhược Nhược thở dài, “Tại sao hắn lại là Tiểu vương gia cơ chứ! Nhìn tình hình thế này, ta phải làm sao đây!”

Diêu Kế Tông kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu, “Thật sự không còn cách nào khác, hai ngươi bỏ trốn đi. Giống như

Nguyễn Nhược Long vậy, có thể dùng khinh khí cầu chạy trốn, càng xa càng tốt”.

“Làm sao có thể so sánh với đại ca được,

hắn có thể dẫn mỹ nhân tiêu sái du ngoạn nam bắc, không ai đuổi theo bắt về. Trước thu hắn có gửi thư về, nói là đang ở Sơn Đông ngắm trăng.

Nhưng nếu là ta cùng Lý Hơi bỏ trốn, đó chính là một trận “truy nã” theo phong cách cổ đại đó nha, làm gì sung sướng được như bọn họ?”

“Không bỏ trốn thì phải làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết hả?”

“Ta không biết, ta phiền sắp chết rồi

đây”, Nguyễn Nhược Nhược ôm đầu, “Trong truyện cổ tích, sau khi cô bé lọ lem gặp được hoàng tử thì mọi vấn đề khó khắn đều tự động giải quyết,

từ đó có thể cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thực tế lại hoàn

toàn ngược lại, chuyện phiền toái đến nhiều vô số. Bảo ta buông tha cho

Lý Hơi, ta không nỡ. Bảo ta theo hắn làm thiếp, ta cũng không nguyện ý.

Thế này không được, thế kia cũng không xong, thật đúng là tiến thoái

lưỡng nan a!”

“Vậy thái độ của Lý Hơi thế nào?”

“Không biết, ta còn chưa gặp hắn”

“Không gặp hắn vậy sao ngươi biết Hoàng Thượng chỉ hôn”

“Lý Mân nói, hắn tới tìm ta bảo ta hãy chết tâm với Lý Hơi mà đi theo hắn”