
t đối không phạm vào
“dâm giới” nha!
“Hơi Nhi nhất định không biết ngươi ở sau lưng hắn gặp gỡ Thất hoàng tử Lý Mân, đúng không? Hơn nữa ngươi còn tới lui thân mật với Diêu gia nhị công tử, thậm chí ngày ấy còn ở tửu lâu
trước mặt mọi người…”, vương phi không nói nữa, nhưng trong mắt kinh
miệt cực kỳ.
“Cái kia không tính, là do ta uống rượu
say…”, Nguyễn Nhược Nhược gằn giọng, hóa ra bản thân mình bị Tĩnh An
vương phi theo dõi hồi lâu, khó trách vừa ra khỏi Diêu phủ đã bị cản
đường. Nàng hôn Diêu Kế Tông trước mặt mọi người chính vì say rượu,
người khác có hiểu lầm cũng không sao. Bất quá chỉ dựa vào điều này mà
dám phán nàng “hồng hạnh xuất tường”, vương phi đúng là ép người quá
đáng, “Vương phi, ta và Diêu Kế Tông là hảo bằng hữu, chuyện này Lý Hơi
đã sớm biết. Thất hoàng tử Lý Mân cũng là Lý Hơi giới thiệu cho ta, trên đường gặp mặt nói chuyện hai ba câu cũng không tính là gì. Ta cũng
không ong ong bướm bướm với ai sau lưng hắn.”
Vương phi còn tưởng rằng mình đã đánh ra
một chiêu sát thủ, không ngờ lại bị nàng gạt phắt đi, “Cái này cũng chưa tính là gì? Ngươi là nữ nhân lại không chịu ở trong khuê phòng, còn dày mặt cải nam trang đi khắp nơi, còn ra thể thông gì nữa? Vậy mà Hơi Nhi
vẫn chấp nhận ngươi, ta nói ngươi không phải hồ ly tinh thì là thứ gì?
Ngươi xuống xe, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Xuống xe thì xuống xe, “đạo bất đồng bất
tương vi mưu”, bàn luận với nàng ta thật không cần thiết. Chẳng qua là
sau khi xuống xe, thanh âm băng lãnh của vương phi liền đuổi theo nàng,
“Nếu không phải ngươi đã từng cứu Lý Hơi một mạng, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi như vậy”.
Những lời này so với tiết trời cuối thu
lại còn lạnh giá hơn nữa, Nguyễn Nhược Nhược nghe được liền run lên.
Không phải ác độc như vậy chứ? Còn muốn lấy luôn cái mạng nhỏ này của
nàng sao? Hai người yêu nhau vốn là một chuyện tốt đẹp, lại trở thành
phức tạp như vậy. Nàng thậm chí còn bị mẫu thân hắn xem như cái gai
trong mắt, hận không thể mau chóng loại trừ. Nếu như không phải nàng
từng có ân cứu mạng với Lý Hơi, vương phi sẽ đối phó với nàng thế nào
thật không dám nghĩ tới. Muốn nhổ cỏ tận gốc, một hai cái mạng nhỏ đối
với phủ đệ cao quý như vậy đúng là chuyện quá dễ dàng. Nhất là vương phi đã nhận định Lý Hơi “ngỗ nghịch” chính là vì bị nàng dạy bậy. Trong
Hồng Lâu Mộng, Vương phu nhân đã vì lý do này mà bức tử Kim Xuyến. Dĩ
nhiên, Nguyễn Nhược Nhược sẽ không mềm yếu giống như Kim Xuyến, vừa nghe hù dọa hai ba câu đã lăn ra bất tỉnh. Chỉ cần ngươi không hạ độc thủ,
lời khó nghe như thế nào cũng không sao. Muốn cùng người ta khai chiến,
người không có tố chất tâm lý căn bản không thể ra chiến trường. Vừa mới nghe vài lời đã tức chết thì còn đánh đấm gì nữa, chi bằng thừa dịp còn sớm mà về nhà đóng cửa nhốt mình trong chốn thâm khuê đi.
Chẳng qua là…trận chiến này muốn thắng
cũng không dễ dàng. Tình hình thực tế so với dự đoán còn phiền toái hơn, quả thật chưa thể xác định ai thắng ai bại. Thái độ của vương phi chính là cố chấp, lại còn âm mưu chỉ hôn của hoàng đế. Nhân duyên của nàng và Lý Hơi đúng là đã định trước muôn vàn khó khăn nha! Được rồi, khó khăn
không vượt qua được thì cứ làm theo Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài vậy,
cùng nhau hóa điệp song tề song phi.
Nữa đêm giờ hợi, Nguyễn Nhược Nhược mang
theo tâm sự nặng nề đến cửa sau gặp mặt Lý Hơi. Nàng có rất nhiều lời
muốn nói, hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn thương lượng.
Chỉ là…người đang chờ ngoài cửa lại là Tần Mại.
“Nguyễn tiểu thư, Tiểu vương gia nhà ta tối nay lại không đến được”, sắc mặt Tần Mại ngưng trọng.
“Tại sao? Hắn tại tiến cung diện thánh?”, Nguyễn Nhược Nhược thất vọng cực kì.
Tần Mại do dự một chút, chi bằng nói thật cho nàng biết, “Tiểu vương gia…sau bữa cơm tối bị Vương gia gọi đến thư phòng, đến giờ vẫn chưa thấy trở ra”.
Nguyễn Nhược Nhược hoảng sợ, sau đó lại
thở dài. Thì ra bên kia đã phân chia chiến tuyến, vương phi chịu trách
nhiệm đối phó nàng, vương gia chịu trách nhiệm giáo huấn Lý Hơi. Nàng đã khiến vương phi nổi giận đùng đùng trở về, phía bên Lý Hơi hỏa lực còn
kinh khủng hơn, không biết hắn có chịu đựng được không?
Không phải Nguyễn Nhược Nhược không có
lòng tin đối với tình cảm của Lý Hơi, chỉ là nàng chợt nhận ra hai người phải đối mặt với bao nhiêu thế lực cản trở. Người trong giang hồ thân
bất do kỷ, lời than vãn này không chỉ đúng với người trên giang hồ mà
còn ứng với toàn thiên hạ. Thế giới của người trưởng thành khác gì chốn
giang hồ đao quang kiếm ảnh, có vài chuyện không phải bản thân muốn là
có thể làm được. Chính áp lực thực thế khiến con người đôi khi không thể làm được điều mình thích.
Đại Đường thịnh thế, Lý tộc hùng mạnh,
phương pháp trị quốc lấy tư tưởng nho gia làm gốc. Đời Đường đề cao đạo
hiếu, Đường Huyền Tông tự mình chép “Hiếu Kinh”. Có thể nói người làm
vua muốn chọn thần tử trước phải chọn người hiếu đạo. Xã hội phân thành
ba mối quan hệ chủ yếu: Quân-phu-phụ. Chỉ cần vi phạm trật tự một trong
ba yếu tố này liền bị phán một câu “Bất trung