Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

c Nhược tức giận không chịu đi cùng hắn, liều mạng

tránh xa hắn, “Ngươi buông buông buông”.

Lý Hơi ngửi thấy mùi rượu ngào ngạt trong hơi thở của nàng, vừa vội vừa tức vừa đau lòng, “Ngươi uống bao nhiêu rượu?”

Diêu Kế Tông đứng một bên chẳng biết sống chết mà cười nói, “Đều là ta không phải, để nàng uống nhiều rượu như

vậy, lại còn uống thêm giấm…”

Ánh mắt Lý Hơi tàng ẩn Tiểu Lý phi đao

băng lãnh hung hăng bắn về phía hắn, Diêu Kế Tông nhất thời cấm khẩu. Lý Hơi không để ý đến hắn nữa, mở miệng dụ dỗ Nguyễn Nhược Nhược, “Đừng

làm loạn, mau đi cùng ta!”

Ma men Nguyễn Nhược Nhược đang trong lúc

liều mạng, đời nào chịu nghe lời, ngoan cố cứng đầu như tiểu hài tử,

“Không thèm đi với ngươi, không thèm đi với ngươi, ta không thèm ngươi,

ngươi đi cùng nữ nhân kia kìa…”. Lý Hơi lôi kéo hồi lâu, cuối cùng không nhịn được liền cúi xuống ôm ngang người nàng nhấc bổng lên, hai cánh

tay Nguyễn Nhược Nhược đánh đập vào lưng hắn loạn xạ. Lý Hơi “vác” nàng

chạy xuống lầu. Hắn mặc kệ vô số ánh mắt tò mò xung quanh, chạy thẳng

đến xe ngựa phía trước, đem nàng đặt vào trong xe, bản thân mình vút roi ngựa. Hắn cũng không quên quay đầu phân phó Tần Mại, “Ngươi tiễn Lô

tiểu thư trở về”. Hắn vút roi, xe ngựa ào ào rời đi, bỏ rơi đám người

xem náo nhiệt lại đằng sau cùng với sắc mặt tái nhợt lẫn ánh mắt đau đớn của Lô U Tố.

Lý Hơi đánh xe ngựa chạy ra ngoại thành.

Nơi này vắng vẻ, xung quanh chỉ có cỏ khô, cây cối xa gần tàn úa điêu

linh hơn phân nữa. Tiết trời cuối thu, trong gió đã cảm nhận được hàn

khí.

Cho xe ngựa dừng lại, Lý Hơi vào trong xe liền phát hiện Nguyễn Nhược Nhược đã ngủ thiếp trên ghế đệm tự lúc nào. Nàng một phần vì say rượu, một phần vì xe ngựa chuyển động đều đều nên

đã ngủ gục đi. Lý Hơi vội vàng cởi áo khoác ngoài đắp lên người nàng,

cửa sổ cũng đóng lại sợ nàng cảm nhiễm phong hàn. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Phủ phò mã.

Ngọc Liên Thành ngồi trước cửa sổ thư

phòng, hoa cúc ngoài vườn đang vào độ khai nở. Một ngọn gió thu từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo giá lạnh cùng hương hoa, căn phòng trong phút chốc tràn ngập hương hoa. Hắn không nhận ra Dương công chúa đã nhẹ

nhàng đi đến trước cửa. Cước bộ nàng chậm rãi, chần chừ một chút mới lên tiếng, “Phò mã”.

Tựa như từ trong mộng bừng tỉnh, Ngọc Liên Thành đứng dậy đáp, “Công chúa”.

“Đầu tháng mười là thọ thần của nhạc mẫu, ta đang chuẩn bị lễ vật nhưng không biết có thuận tâm ý của người hay

không, ngươi có thể thay ta nhìn qua một chút?”

Ngọc Liên Thành ngây ngốc, “Công chúa có lòng như vậy mẫu thân chắc sẽ rất vui mừng, lễ vật không quan trọng như vậy”.

“Tuy nói như vậy nhưng đây là lần đầu

tiên ta tham dự thọ thần của người kể từ khi bước qua cửa Ngọc phủ, ta

dĩ nhiên phải lưu tâm một chút. Ta muốn dâng lễ vật có thể vừa ý lão

nhân gia”

“Vậy…ta thay mẫu thân đa tạ nàng”

Công chúa cười một tiếng, “Lễ vật ở chỗ

này, ngươi xem đi. Nếu có chỗ nào nhạc mẫu không thích thì cứ nói, ta sẽ gạt qua. Hoặc thứ nhạc mẫu thích không có ở đây thì cũng nói ta biết,

ta sẽ cho người chuẩn bị”.

Ngọc Liên Thành tiếp nhận xấp lụa hồng

trên tay công chúa, yên lặng xem xét một lượt. Chất lượng rất tốt, có

thể thấy người lựa chọn đã phí tâm tư như thế nào, hắn mở miệng nói,

“Rất tốt, làm phiền công chúa rồi”.

“Không có gì, ta dù sao cũng rất nhàn

rỗi, kiếm việc gì đó để làm cũng tốt”, Dương công chúa vô tình nói ra

nhưng lại khiến tâm tư của Ngọc Liên chùng xuống. Không phải hắn không

thừa nhận, quả thật, hắn đối với vị công chúa này rất lạnh nhạt. Tuy

nhiên, mặc dù hắn thờ ơ lãnh đạm thế nào, nàng cũng không tức giận hay

tỏ thái độ. Ngày ấy bị nàng bắt gặp bản thân cùng Nguyễn Nhược Nhược ở

cùng một chỗ, dù sắc mặt nàng có thay đổi nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, không những lúc ấy giải vây cho hắn mà sau khi hồi phủ cũng chưa từng

nhắc lại, xem hết thảy mọi việc như chưa từng xảy ra. Đổi lại là một

người khác ắt đã làm khó hắn. Đường đường là kim chi ngọc diệp của hoàng thất lại nhẫn nhịn với hắn như vậy…Ngọc Liên Thành thật cảm thấy có lỗi với nàng.

Con người đều là như thế sao? Trước mặt

người mình yêu thì ôn nhu nhưng lại đối với người yêu mình lạnh lùng.

Cũng đồng thời là một trái tim, nhưng hoàn toàn đặt vào tay kẻ khác.

***

Khi Nguyễn Nhược Nhược tỉnh lại, đầu óc

vẫn còn choáng váng. Hai mắt mơ mơ màng màng mở lên liền trông thấy

gương mặt của Lý Hơi gần trong gang tấc, hắn đang ngắm nhìn nàng. Nguyễn Nhược Nhược ngồi bật dậy, cơn tức giận trong lòng cũng theo đó bùng

phát trở lại, nàng chỉ vào hắn cay cú nói, “Lý Hơi, người thật quá đáng

mà…”

“Ta quá đáng sao, chính là ngươi, mới vừa rồi lại…lại hôn Diêu Kế Tông”, Lý Hơi dù không muốn giận nhưng cũng

không nhịn được. Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ra, nhớ lại mình lúc say rượu

hình như đã thất thố, “Ta…lúc đó…uống rượu say, không tính”.

Lý Hơi cầm bàn tay nàng, ôn nhu dụ dỗ,

“Được rồi được rồi, ta biết ngươi uống rượu say, đừng náo loạn nữa.

Ngươi ngủ nãy giờ cũng lâu rồi, cũng nên tỉnh dậy đi!”

Nguy


XtGem Forum catalog