
Nhược Nhược ăn uống như vậy, ai nhìn thấy lại không cười. Một bên cứ
than vãn thịt nóng, một bên nhai luôn miệng không ngừng. Hắn vừa cười
vừa động thủ nướng thịt, Ngọc Liên Thành cũng yên lặng làm thịt nướng.
Thị vệ ở một bên bê đến ba chén rượu có
màu đỏ hồng như máu. Lý Mân đưa một chén cho Lý Hơi, ánh mắt mập mờ, ngữ điệu ám muội, “Năm rồi ngươi không uống thứ này, năm nay chắc nên uống
rồi!”
Gương mặt Lý Hơi vốn đã đỏ hồng do ngồi
cạnh đống lửa nướng thịt, lúc này nghe Lý Mân nói vậy càng đỏ ửng thêm,
cơ hồ có thể sánh ngang với chén huyết tửu bên kia, “Thất hoàng tử, ta
không dùng, ngươi cứ thong thả dùng đi”.
“Còn không dùng?”, Lý Mân ngạc nhiên
nhướn mi, ánh mắt ngừng lại trên người Nguyễn Nhược Nhược. Nàng không
hiểu, đôi mắt trong suốt nhìn lại hắn, cực kỳ tò mò, “Thất hoàng tử, đây là rượu gì? Tại sao lại đỏ như máu vậy?”
“Ăn thịt nai dĩ nhiên phải uống máu nai,
ngươi chẳng lẽ lại không hiểu”, Lý Mân cười cười, ý vị thâm sâu. Nguyễn
Nhược Nhược vừa nghe liền tưởng đó là rượu ngon, đã ăn thịt ngon lẽ nào
lại không uống rượu ngon, vậy nên nàng vươn tay đón lấy một chén rượu
nói, “Ta cũng nên nếm thử a, không biết có ngon như thịt nai không?”
Vừa nói vừa đưa chén rượu lên môi, Lý Hơi nhanh chóng đoạt lại, rượu trong chén sóng sánh đổ hết ra ngoài, một ít rượu còn làm lấm lem áo váy nàng. “Ngươi làm gì vậy? Chỉ uống một ít
rượu thôi mà, làm sao có thể say được?”
“Rượu này nữ nhân không nên uống”, Lý Hơi vô cùng khó xử, rồi lại thấp giọng không biết nói thế nào.
Lý Mân ha ha ha cười lớn, hắn thật sự
không thể không cười. Nguyễn Nhược Nhược trong lòng chợt hiểu ra điều
gì, nhất thời cảm thấy giật mình, cơ hồ muốn phun máu tươi xấu hổ mà
chết.
Lý Mân cười xong liền cầm ly rượu trong
tay uống một hơi cạn sạch, lại đem chén cuối cùng kia đưa cho Ngọc Liên
Thành, “Muội phu…”, thanh âm vô cùng thân mật, “Ngươi và muội muội vẫn
xem là mới thành thân, tự nhiên không thể không dùng chén rượu này a!”
Sắc mặt của Ngọc Liên Thành càng thêm tái nhợt, “Đa tạ Thất hoàng huynh, chẳng qua là ta cũng không uống rượu
được”. Mời mọc trăm lần hắn cũng không uống, Lý Mân cũng không miễn
cưỡng liền đem rượu để lại trên bàn, thuận miệng nói với thị vệ, “Thưởng cho ngươi”. Thị vệ tạ ơn mang chén rượu đi. Lại có thêm một thị vệ đến
bẩm cáo, “Hoàng Thượng cho đòi Tĩnh An vương thế tử kiến giá”.
“Phụ hoàng muốn gặp ngươi, Lý Hơi, ngươi
sắp sửa được khen ngợi nha!”, Lý Mân lại cười nói. Trong số tôn tử hậu
bối, hoàng đế đối với Lý Hơi thập phần yêu thích, chuyện này ai ai cũng
biết.
“Ta đi một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta,
ta sẽ mau chóng quay trở lại”. Vội vã nói vài lời với Nguyễn Nhược
Nhược, Lý Hơi lại xoay đầu nói với Lý Mân, “Thất hoàng tử, xin thay ta
chiếu cố nàng”. Lý Hơi không giao phó cho biểu ca Ngọc Liên Thành của
nàng mà lại giao phó cho Lý Mân.
“Biết rồi, ngươi đi đi, cam đoan lúc ngươi trở về nàng sẽ không thiếu một sợi tóc”, Lý Mân cười nói.
Lý Hơi đi rồi, Lý Mân tò mò đánh giá
Nguyễn Nhược Nhược, nàng cũng tò mò nhìn lại hắn, “Xem ra Hoàng Thượng
rất thích Lý Hơi, ngươi tại sao một chút cũng không tức giận?”. Không
phải tất cả mọi người đều muốn tranh giành sự cưng chìu của hoàng đế
sao? Đặc biệt là hoàng tử, ai không muốn được hoàng đế sủng ái để tương
lai có thể kế vị ngai vàng.
“Lý Hơi chẳng qua là hoàng chất, cũng
không phải là hoàng tử, ta tại sao lại phải tức giận? Phụ hoàng thích
hắn cũng không thể so sánh với chúng ta”. Xem ra hắn đã biết rõ Lý Hơi
không thể cùng hắn “lợi ích chi tranh”, cho nên không cho hắn là cái gai trong mắt, có thể tình nguyện giao hảo. Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ cẩn thận một chút, lại cảm thấy bản mình mình quá mức trẻ con. Nàng không
nhịn được liền lắc đầu cười thầm.
“Ngươi và Lý Hơi quen biết bao lâu rồi?”, Lý Mân thật sự rất hiếu kỳ.
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời nhớ tới đêm
nọ dưới ánh trăng, nửa đêm leo trường xuất phủ. Lúc ấy nàng vẫn ngây thơ chưa nhận ra người bước xuống xe ngựa lúc đó, một Tiểu vương gia thanh
hoa cao quý, lại chính là một nửa vận mệnh của mình. Yêu thương hắn,
nàng không hề phòng bị, cứ để mặc tự nhiên mà sa vào lưới tình lúc nào
không hề hay biết. Trong lúc vô tri vô giác, ranh giới ngăn cách từng
chút từng chút bị xóa đi, đến lúc nhận ra thì thành trì nhiều năm cố thủ đã sớm bị vùi lấp. Tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Mà nàng…lại cam
tâm để hắn vùi lấp thành trì của chính mình.
Một lời của Lý Mân hỏi ra, một hồi lâu
sau vẫn không thấy nàng trả lời. Ánh mắt ngừng lại, hắn thấy thần trí
nàng đang đi lạc đến tận nơi nào, tâm tư vừa mờ ảo vừa ngọt ngào, bất
giác miệng nàng nở một nụ cười. Vừa nhìn đã biết nàng đang chìm vào một
vùng kí ức vô cùng đẹp. Nữ nhân đang yêu có thể xinh đẹp sánh ngang với
thu nguyệt thế này sao! Thất hoàng tử Lý Mân gặp qua rất nhiều nữ nhân ở trước mặt hắn cầu hoan, miệng cười yêu mị, nhưng đối với nụ cười rạng
ngời vẻ đẹp tự nhiên này thì hắn chưa thấy bao giờ. Những nữ nhân kia,
chính là thiếu một chữ “tâm”. Nụ cười của Nguyễn Nhược Nhược như hương
lan rừ