
Tông la lớn
tự nhiên dẫn dắt sự chú ý của người khác. Nguyễn Nhược Nhược vội vàng ra hiệu cho hắn nhỏ giọng lại.
“Đây là tổ chức gì vậy, ngươi đem đồng
chí dẹp sang một bên, chính mình đi tìm sung sướng. Ngươi thật quá đáng
mà! Ta đây muốn rời khỏi đảng, không muốn cùng ngươi quan hệ đồng chí
nữa!” Diêu Kế Tông cố nén thanh âm, nhỏ giọng gào thét!
Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng trấn an
hắn, “Đồng chí nha, ngươi phải nhìn đại cục chứ, chuyến đi săn này canh
phòng rất nghiêm túc. Ta một mình đi vào đã khó, làm sao mang theo ngươi được. Hơn nữa, chỗ kia quả thật rất nguy hiểm, suýt chút nữa đã lấy
luôn cái mạng nhỏ của ta rồi!”
Vừa nghe nói thế, trọng tâm chú ý của Diêu Kế Tông lập tức dời đi, “Chuyện gì xảy ra, ngươi gặp phải chuyện gì vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy nhỏ giọng đem
chuyện bắn thỏ thành bắn ngựa kể cho Diêu Kế Tông nghe. Hắn nghe xong
liền ha ha cười to, “Tài nghệ bắn cung của ngươi đúng là khiến người
khác khó lòng phòng bị a! Xem ra lần sau nếu ngươi bắn tên, ta thấy chỉ
có duy nhất một chỗ an toàn, chính là ở sau lưng ngươi. Bởi vì nếu lấy
ngươi làm trọng tâm, 180 độ phía trước đều là phạm vi nguy hiểm!”
Nguyễn Nhược Nhược để mặc cho hắn giễu
cợt, chính mình cũng lắc đầu không dứt, “Ta thế nào lại bắn trúng con
ngựa kia! Thật là nghĩ không ra!”
Nguyễn Nhược Nhược đem tình huống gặp gỡ
Thất hoàng tử Lý Mân kể cho Diêu Kế Tông, hắn nghe được liền trợn to hai mắt, “Lúc đầu hắn muốn đánh ngươi, đến cuối cùng lại nướng thịt cho
ngươi ăn. Tên hoàng tử điện hạ này không phải có ý với ngươi đấy chứ?
Nếu không thì tại sao trước đánh sau ân cần như vậy?”
“Ngươi làm ơn đi, đừng có chuyện gì cũng
gán mác “tình yêu nam nữ” có được hay không?” Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa đảo mắt nhìn bốn phía rồi thấp giọng nói, “Ngươi cũng là một người
hiện đại, dĩ nhiên biết nam nữ ở cùng nhau không nhất định là tình yêu
khanh khanh ta ta. Cũng chỉ là giao tình huynh đệ giống như chúng ta vậy thôi”.
Diêu Kế Tông cũng bắt chước nàng thấp
giọng nói, “Chúng ta có thể, nhưng người đời Đường chưa chắc có thể.
Ngươi nên tự giác một chút, giữ khoảng cách với tên Thất hoàng tử này,
nếu không lại biến Lý Hơi thành một bình giấm, ta sợ hắn sẽ bị chua
chết!”
“Ngươi cần gì phải lo xa đến mức đó, ta
và hoàng cung có khoảng cách không nhỏ, làm gì có cơ hội gặp gỡ Lý Mân.
Mà Lý Hơi có chua cũng không chết.”
Diêu Kế Tông tò mò, “Còn chuyện gì thú vị nữa không, kể ta nghe luôn đi!”
Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, thần sắc thoải mái trên mặt bỗng dưng biến mất, “Chúng ta đã gặp Ngọc Liên Thành”
Diêu Kế Tông kinh ngạc, “Ngọc Liên Thành cũng tham gia săn thú? Hắn…hắn biết chuyện tình yêu của ngươi và Lý Hơi chưa?”
“Dĩ nhiên, hắn ở cùng một chỗ với Thất
hoàng tử, Lý Hơi nói gì hắn cũng nghe được. Không biết tại sao ta thấy
mặt của hắn có chút khó coi, ta biết rõ mình có quyền lựa chọn, nhưng
thấy hắn như vậy ta bỗng cảm thấy áy náy. Ta thực muốn nói một tiếng xin lỗi với hắn.”
“Ngươi nói đúng, nhưng ngươi không cần
xin lỗi hắn, ngươi có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Đừng áy náy, vẫn là câu nói
nước mắt a! Lệ của ngươi không thuộc về hắn, hắn làm sao đáp ứng được
nước mắt của ngươi”, Diêu Kế Tông đôi khi có khả năng làm người an ủi,
nghe hắn nói xong, trong lòng Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy thoải mái hơn
rất nhiều.
“Nhắc tới mới nhớ, ba tháng tìm hiểu
ngươi cho Lý Hơi sao rồi! Hắn có thể tiến sang giai đoạn tiếp theo
không?” Diêu Kế Tông cười hỏi.
Nguyễn Nhược Nhược không đáp, chỉ mỉm
cười. Đâu chỉ là có thể chuyển giai đoạn, chính là có thể thăng liền ba
cấp, hắn đã lướt qua giai đoạn bạn trai mà sắp trở thành vị hôn phu của
nàng rồi, còn trực tiếp thăng lên đến vị trí bạn đời. Nàng cười hồi lâu
mới nói, “Ta muốn tham chiến, ngươi thay ta nghĩ biện pháp ứng phó với
Lý thị hoàng tộc đi. Ta bây giờ chỉ có ngươi là chiến hữu thôi!”
“Không thành vấn đề, ta mặc cho ngươi sai khiến. Chúng ta là đồng hội đồng thuyền, cùng nhau tiến tới”, Diêu Kế
Tông đàm tiếu phong sinh, là người không ngại gặp chuyện khó khăn.
Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được liền
bật cười, “Nói thật, lão Lưu, có ngươi cùng ta xuyên qua ngàn năm đúng
là chuyện vui vẻ nhất đó nha!”
“Ta hiểu ta hiểu, lúc ta vừa mới đến đây
trong lòng tràn đầy buồn bực. Kể từ khi có ngươi, bao nhiêu thống khổ
bao nhiêu buồn vui cứ lần lượt ập tới…” Hắn vừa nói vừa mở mở miệng hát
ca, Nguyễn Nhược Nhược bật cười giòn giã. Tiếng hát của Diêu Kế Tông và
tiếng cười của nàng từ trong tửu lâu bay tới ngã tư đường. Một chiếc xe
ngựa ngừng lại, màn xe vén lên, dung mạo của Ngọc Liên Thành nhất thời
lộ diện nhưng nhanh chóng rút vào sau tấm màn.
Diêu Kế Tông và Nguyễn Nhược Nhược đang
nói cười vui vẻ thì một thanh y tiêu đồng đi tới hướng bọn họ nói, “Đây
là biểu tiểu thư và Diêu công tử đúng không? Phò mã gia đang đợi tại xe
ngựa bên ngoài, muốn thỉnh nhị vị đến gặp”.
Hai người nghe vậy đồng thời ngẩn ra, một lát sau Diêu Kế Tông phục hồi tinh thần trước, nhảy dựng lên