Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

i lạnh. Nhìn thấy Lý Hơi đang giục ngựa chạy tới, nàng không nhịn được chỉ muốn nhào vào

lồng ngực hắn ôm cứng không buông. Đáng hận là bốn phía nhiều người như

vậy, không thể được như ý nguyện. Lý Hơi mới vừa bị nàng dọa không nhẹ,

thiếu chút nữa sẽ phải nhìn thấy người hắn yêu dấu ở trước mặt “hương

tiêu ngọc vẫn”, lòng bàn tay và lưng…tất cả đều đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này cũng chỉ muốn ôm nàng vào trong ngực. Hắn thúc ngựa chạy nhanh tới, mặc kệ ánh mắt mọi người mà đem nàng đi. Hai người “tâm ý tương thông”, giục ngựa chạy sâu vào rừng, né xa ánh mắt mọi người.

Hai người đi sâu vào rừng, nơi này có thể tránh được ánh mắt của người khác nhưng xa xa vẫn nghe thấy tiếng ngựa

hí, tiếng người hô gọi. Lý Hơi không thể kiềm chế được nữa, hắn phiên

thân xuống ngựa, chạy đến chỗ Nguyễn Nhược Nhược, vươn cả hai tay đón

nàng xuống đất. Nguyễn Nhược Nhược nhảy xuống, trực tiếp nằm gọn trong

ngực hắn. Hai người ôm nhau thật chặt, có thể nhận rõ tiếng tim đập và

hơi thở của đối phương, hai thân thể dường như đã hòa thành một, không

thể chia lìa.

“Lý Hơi, ngươi biết không?”, Nguyễn Nhược Nhược nói nhỏ bên tai hắn, “Ngày xưa có một truyền thuyết nói rằng con

người trước kia đều sở hữu một thân thể trọn vẹn, về sau lại bị các vị

thần chia làm hai nửa, vậy nên mọi người đều phải tìm kiếm một nửa còn

lại của mình. Nếu không tìm được thì tự biết tính mạng mình sẽ không

xong”

“Có truyền thuyết như vậy sao? Ta ở đây

tìm được ngươi, chính là tìm được một nửa của mình rồi. Chỉ khi chúng ta ở cùng một chỗ, tính mạng của chúng ta mới đầy đủ”, Lý Hơi ở bên tai

nàng nói thì thầm, vòng tay lại càng ôm chặt hơn.

Thế giới dường như không còn tồn tại, chỉ có hắn và nàng. Lý Hơi ôm chặt nàng, ôm thật chặt, tựa như chỉ cần

buông tay là sẽ mất đi. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ biết có nàng,

vĩnh viễn cũng chỉ có nàng.

“Lý Hơi, ngươi đang làm gì ở đây?” Một

thanh âm kinh ngạc vang lên, phảng phất như tảng đá rơi xuống mặt hồ

phẳng lặng, phá vỡ cảnh đẹp an bình của hai người.

Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược đang ôm

nhau, nghe được thanh âm kia liền như bị điện giật nhảy dạt ra. Phía

trước chẳng mấy chốc xuất hiện thêm nhiều người, dẫn đầu là một vị công

tử mặc hoàng liệp bào, đầu đội ngọc quan, dung mạo tuấn lãng. Đi bên

cạnh hắn là Ngọc Liên Thành, bạch y như ánh trăng, thanh hoa vô đối.

Những người theo sau đều mặc trang phục thị vệ trong cung. Ngọc Liên

Thành hoàn toàn kinh ngạc, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, đôi mi mắt âm u khó dò.

Nguyễn Nhược Nhược không nghĩ sẽ gặp Ngọc Liên Thành trong chuyến đi săn này nên nhất thời cũng kinh ngạc. Nhìn

sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nàng cảm thấy căng thẳng. Lý Hơi nhìn

những người mới đến một chút, sau khi bình tĩnh lại liền tiến tới chắp

tay hành lễ, “Thất hoàng tử, Phò mã gia”

“Lý Hơi, chúng ta là huynh đệ một nhà, ở

đây cũng không phải là thâm cung nội đình, ngươi không cần câu nệ lễ

tiết như vậy”. Hóa ra vị công tử mặc hoàng bào kia chính là Thất hoàng

tử Lý Mân. Đôi mắt tò mò của hắn chuyển hướng nhìn sang Nguyễn Nhược

Nhược, cao thấp đánh giá một phen, giọng điệu có chút buồn bực, “Chẳng

qua là…Lý Hơi, ta không nghĩ là ngươi chuộng nam phong a!”

Hiểu lầm rồi…Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ

nhịn không được cười phá ra một tiếng, sau đó vội vàng cắn chặt hàm

răng, cố nén cười. Sắc mặt Lý Hơi nhanh chóng hồng lên, hai bên tai đỏ

ửng. Trong lúc cực kì quẫn bách, hắn không biết phải nói gì.

Lý Mân vẫn chưa phát giác ra sự tình, hắn tự thân độc diễn, “Khó trách ngươi đến bây giờ vẫn không đụng đến nữ

sắc, hóa là vì…thị hiếu này. Nhưng lá gan cũng ngươi cũng lớn nha, đi

săn mà cũng dám mang thị nhân theo cùng, còn ở đây thân mật. Nếu để phụ

hoàng nhìn thấy, phụ thân cũng ngươi cũng không xong đâu.”

Nói hồi lâu, hắn đột nhiên cảm thấy

Nguyễn Nhược Nhược quen mắt. Chăm chú nhìn lại một lần, hai đạo mày kiếm nhất lời gương lên, đôi mắt nhanh chóng trở nên băng lãnh, “Mới vừa rồi không phải là ngươi bắn bị thương ngựa của ta sao? Ta đã đi tìm ngươi

nửa ngày, chính ngươi suýt nữa làm ta té ngựa gãy cổ”.

Nguyễn Nhược Nhược sửng sốt, không phải

chứ! Nàng chỉ bắn một tiễn, đến thỏ còn bắn không trúng, lại bắn trúng

ngựa của Thất hoàng tử tôn quý sao? Chuyện này…xác suất còn thấp hơn

trúng độc đắc nữa! Đang trong lúc Nguyễn Nhược Nhược nghĩ ngợi lung tung thì đằng kia Lý Mân đã không khách khí hô to, “Bắt lại cho ta”.

Ngọc Liên Thành rùng mình, định mở miệng

khuyên can thì Lý Hơi đã dang tay đứng che trước mặt Nguyễn Nhược Nhược, tư thế thủ vệ, “Thất hoàng tử, nàng chẳng qua là vô tình, huống chi

ngài cũng không có gì đáng lo ngại, mong ngài rộng lượng tha cho nàng

lần này.”

Thất hoàng tử Lý Mân trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào Lý Hơi, vẻ băng lãnh trong mắt đổi thành ngạc nhiên, “Lý

Hơi, hắn bất quá chỉ là một luyến đồng, ngươi tại sao lại che chở hắn

như vậy? Nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi những nam tử còn hấp

dẫn hơn trăm lần.”

Lý Hơi cắn răng, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn đem từng câu từng chữ nói ra rõ ràng, “Nàng là


XtGem Forum catalog