Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

hẳng săn được gì”, hắn quay đầu nhìn

lại Nguyễn Nhược Nhược, “Ngươi đi theo phía sau ta, không được tùy tiện

chạy loạn nữa”. Nguyễn Nhược Nhược gật đầu như giã tỏi, một màn nguy

hiểm vừa rồi đã khắc sâu vào đầu, nàng không dám một lần nữa vọng động.

Lý Hơi nói đúng, săn thú rất là nguy hiểm a!

“Ngươi cứ yên tâm, chúng ta ở đây nhiều

người như vậy, còn sợ không bảo hộ được một nữ nhân? Đi thôi, đi săn thú nào!” Lý Mân vừa nói vừa thúc ngựa lao lên phía trước.

Một đám người từ trong rừng sâu vọt ra,

gia nhập vào vòng săn thú phía ngoài. Tần Mại lúc này mới tìm tới, vẻ

mặt kinh hoàng nói, “Tiểu vương gia, thuộc hạ thất trách”, Lý Hơi vung

tay lên, “Không cần nhiều lời, săn thú đi!”

Trong vòng vây, con mồi rối rít chạy

trốn, nhiều không kể xiết. Lý Hơi và Lý Mân giục ngựa vọt lên, lắp tiễn

vào cung. Lý Mân đối với thuật cưỡi ngựa bắn cung xem ra không quá

chuyên tâm, nên tiễn không đủ tinh. Mà Lý Hơi thì thuần thục, bách phát

bách trúng. Nguyễn Nhược Nhược đi theo phía sau, nhìn hắn thi triển tài

hoa liền không nhịn được lớn tiếng cổ vũ, “Quá tuyệt vời, Lý Hơi, ngươi

thật là quá tuyệt vời!”

Lý Hơi thỉnh thoảng quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh của Nguyễn Nhược Nhược, mỗi khi ánh mắt đảo qua nàng, trên môi liền xuất hiện nụ cười ba phần ngây thơ, bảy phần tuấn mỹ. Tuy nhiên,

khi quay đầu lại, nụ cười kia liền biến mất, cung tiễn mạnh mẽ xé gió

lao vụt đi. Khí thế oai hùng như thiên ưng tung hoành. Nguyễn Nhược

Nhược nhìn đến ngây dại, một nam nhân mới vừa rồi ôn nhu vô hạn, thoắt

một cái liền trở nên kiêu hùng…là thuộc về nàng a! Thật quá may mắn rồi!

Nụ cười nhiệt liệt của Lý Hơi không chỉ

rơi vào đôi mắt của Nguyễn Nhược Nhược, Ngọc Liên Thành đứng một bên

quan sát “ánh mắt tương giao” của hai người từ đầu đến cuối. Hắn vốn dĩ

cho rằng Nguyễn Nhược Nhược cự tuyệt cả hai người bọn họ, lựa chọn cuối

cùng sẽ là Diêu Kế Tông, nhưng giờ đây…Không cần nhìn cũng thấy tình ý

của bọn họ sinh trưởng tươi tốt thế nào, trở thành một ngọn lửa ấm áp

làm say lòng người. Tình yêu của bọn họ bắt đầu từ bao giờ? Ngọc Liên

Thành chỉ cảm thấy trái tim mình chùng xuống, trong ngực là một khoảng

không trống rỗng…

Chuyến đi săn kết thúc, cả đám vui vẻ

quay trở lại, con mồi được chia làm ba phần, Lý Mân không chút khách khí lấy phần nhiều nhất, chia cho Ngọc Liên Thành hai con cáo tượng trưng.

Lý Hơi đem phần của mình vừa kiểm kê vừa nói, “Đây là hươu sao, cho

ngươi mang về làm giày. Con thỏ này cho ngươi, lông thỏ có thể may thành găng tay giữ ấm được…”

Lý Mân đã chạy tới cắt đứt tràng lẩm bẩm

yêu đương của đôi tiểu tình nhân, “Đi săn hồi lâu, các ngươi không cảm

thấy đói bụng sao? Mau tới đây ăn thịt nướng đi!”

Sau mỗi chuyến săn thú, những người đi

săn sẽ tự gom củi đốt lửa, đem còn mồi săn được nướng lên rồi đánh chén. Đám người đi săn tản ra, khắp nơi có thể thấy được từng cột khói bốc

lên, mùi thịt nướng thơm phức thoảng thoảng ập vào mũi Nguyễn Nhược

Nhược. Thất hoàng tử Lý Mân đang nướng một con nai, mùi thịt thơm tỏa ra tứ phía. Nguyễn Nhược Nhược ngửi mùi hương, bụng cồn cào, ánh mắt thèm

thuồng nói, “Thơm quá a, có thể ăn được chưa vậy?”. Vẻ mặt nàng thoạt

nhìn như quỷ đói bắt được mỹ nữ, hận không thể nhào tới đoạt khối thịt

nai bỏ tọt vào bụng.

Lý Mân bắt gặp bộ dạng tự nhiên không

chút che dấu của nàng nên lấy làm kinh ngạc. Tiểu nương tử này…tại sao

nửa điểm căng thẳng cũng không có? Hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân tuân

thủ quy củ lễ độ trong cung, nhưng người như Nguyễn Nhược Nhược thì mới

“diện kiến” lần đầu. Hắn nhịn không được muốn xem phản ứng của Lý Hơi

như thế nào. Nhìn rồi hắn lại càng không thể tin được, Lý Hơi hoàn toàn

không bận tâm đến thái độ “kì quặc” của nàng mà rút từ bên hông ra một

thành chủy thủ, đem thịt nai cắt thành lát mỏng, hơ lửa cho chín một lần nữa rồi mới đưa cho nàng, miệng nói, “Ăn từ từ, coi chừng nóng!”. Thanh âm quả thật là cưng chìu vô hạn.

Vô cùng nóng, vô cùng ngon lành, Nguyễn

Nhược Nhược một miệng nước bọt, liều mạng ngoặm một miếng, “Ta thích ăn

thịt nai nướng, quả nhiên rất ngon, ngon quá a!”

Lý Mân nhìn đến ngây người, hắn lần đầu

tiên nhìn thấy một nữ nhân ăn uống thống khoái như vậy, hoàn toàn tự

nhiên nhưng lại không thô tục. Người khác nhìn vào chỉ thấy nàng ngây

thơ vô tư, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

Nàng nói xong thuận miệng ngoặm thêm một

miếng nữa, tiếp tục ăn, ăn nhiều, ăn ngon lành, có được thịt nai ngon

như vậy, nàng cơ hồ đến cả lưỡi của mình cũng muốn nuốt vào. Lý Hơi vẫn

không ngừng tay nướng thịt cho nàng, nàng ăn một miếng lại đưa cho hắn

cắn một miếng, khối thịt nai bị hai người đồng thời “xử” cùng một lúc.

Đây chính là điều hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày đó sao!

Lý Mân nhìn hồi lâu, nhịn không được liền nói khẽ với Ngọc Liên Thành bên cạnh, “Biểu muội này của ngươi rất đặc

biệt nha!”. Ngọc Liên Thành lạnh nhạt cười một tiếng “Biểu muội luôn

không câu nệ lễ tiết, để Thất hoàng huynh chê cười rồi!”. Cười thì cười, như trong lòng khổ thì cứ khổ.

Lý Mân đúng là “chê cười”, nhìn Nguyễn


Insane