Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

gương mặt trắng trẻo nằm lẫn trong

số vương gia hộ vệ, chính là Nguyễn Nhược Nhược đang cải nam trang. Tần

Mại vẻ mặt ngưng trọng canh giữ một bên, đây là nhiệm vụ Tiểu vương gia

đặc biệt phân phó hắn bảo vệ nàng. Trách nhiệm trọng đại nhà! Ngoại trừ

việc đảm bảo không để nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn phải bảo

hộ nàng tránh được “loạn tiễn” bên ngoài. Nếu không…

Mặt trời dần lên đỉnh, pháo hiệu nổ ba

tiếng, lệnh kỳ phất nhanh, nhất thời ngựa hí vang, cờ xí tung bay, vương gia cùng tướng sĩ nhất loạt phóng lên, chuyến đi săn bắt đầu, có thể

nói là kinh thiên động địa. Phương viên vài trăm dặm nhanh chóng bị vòng vây thu nhỏ lại, khắp nơi vó ngựa tung bay. Tiếng hô ầm ĩ, tiếng vó

ngựa nện xuống mặt đất, tiếng ngựa hí vang, tiếng thú kêu gào, trước sau vô cùng náo nhiệt.

Gặp được tràng diện kinh hùng này, Nguyễn Nhược Nhược không thể không bị kích động. Lây nhiễm hào khí, nàng thúc

ngựa chạy theo đám đông, Tần Mại không dám chậm trễ bám theo sát gót. Lý Hơi xông lên trước tiên, trông thấy nàng giục ngựa chạy vào trung tâm

săn bắn liền thủ hạ dây cương, để ngựa chạy chậm lại. Lý Hơi không thể

để nàng cách mình quá xa, mặc dù đã phân phó Tần Mại bảo vệ nàng, nhưng

là…hắn không thể yên tâm. Yêu một người chính là như vậy, dù đã cố gắng

bảo hộ nàng đến mức nào cũng sợ không chu toàn.

“Hơi Nhi, mau lên!” Tĩnh An vương gia gọi hắn, “Mẫu thân ngươi đã căn dặn ngươi tóm một con cáo về làm khăn

choàng, phía trước có một con ngân hồ, mau bắn đi!” Không còn cách nào

khác, Lý Hơi đành phải quất roi giục ngựa đuổi theo con ngân hồ đang

chạy trốn. Ngựa phi nhanh như chớp, Lý Hơi ngồi trên lưng ngựa vững như

Thái Sơn. Hắn rút tên sau lưng, chấp cung, khai cung như mãn nguyệt, mũi tên xé gió lao đi. Con ngân hồ phía trước cố chạy, “vút” một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào đầu ngân hồ, bộ lông hoàn toàn có thể lưu giữ trọn

vẹn. Một tiễn này…luận về tốc độ, sức mạnh, góc độ và độ chuẩn xác đều

vô cùng tốt, ngay lập tức phía sau vang lên một tràng hoan hô như sấm:

“Hảo!”

“Tĩnh An vương thế tử dẫn đầu”

Một thị vệ chạy đến, nhặt lấy ngân hồ

trao tận tay cho chủ nhân. Lý Hơi rút mũi tên ra, thanh âm hoan hô càng

vang dội, thật lâu vẫn không ngớt xuống. Hoàng Đế ha ha cười to, “Tốt!

Không hổ là Lý thị vương tôn. Truyền chỉ, ngự tứ Lý Hơi kim cung, tiễn

bạc”

Tĩnh An vương gia nhìn thấy hài tử anh

khí như vậy, tự nhiên cũng an lòng, “Đa tạ Hoàng Thượng thưởng tứ.” Lý

Hơi xuống ngựa, đến ngự giá tạ ơn. Hoàng đế vung tay nói, “Không cần câu lễ, tiếp tục săn thú. Chuyến đi săn hôm nay, ai săn được nhiều nhất sẽ

có thưởng”.

Có một câu nói đó của Hoàng Đế, lòng

người hưng phấn lạ thường. Toán thợ săn cưỡi khoái mã phóng nhanh như

gió, đuổi theo con mồi chạy tán loạn. Lý Hơi một lần nữa leo lên ngựa,

dõi mắt bốn phía tìm thân ảnh của Nguyễn Nhược Nhược. Không thấy! Tần

Mại cũng không thấy! Lý Hơi trong lòng như lửa đốt, e sợ nàng gặp chuyện nguy hiểm. Roi quất xuống, ngựa phóng vọt đi.

Nguyễn Nhược Nhược lúc này đuổi theo đám

người đi vào trong rừng, Tần Mại cũng không ở bên cạnh nàng. Người quá

đông, vạn mã cùng vọt lên, hắn muốn theo sát nàng cũng không dễ dàng. Lá gan của Nguyễn Nhược Nhược cũng lớn, không sợ trời không sợ đất, chạy

theo đám thợ săn xem náo nhiệt. Khi vào rừng, đám thợ săn tản ra, tự

mình truy đuổi con mồi. Xem ra thành viên săn thú của hoàng thất ai cũng là cao thủ a! Nàng nhìn trước nhìn sau, trái phải trên dưới, trông thấy ai cũng ngắm được con mồi, trên lưng ngựa chiến lợi phẩm treo lủng

lẳng. Nàng cũng mang cung tên, vừa nhác thấy một con thỏ đang chạy trốn

như điên liền không nhịn được gương cung lên. Mũi tên lao đi…trật lất!

Nàng vốn là bắn chơi, cũng không nghĩ mình có thể bắn trúng.

Ai ngờ…mũi tên này lao đi, thỏ thì không

bắn trúng nhưng lại nghe bên cạnh bật lên một tiếng kêu sợ hãi, lại nghe thấy tiếng ngựa hí điên cuồng. Không bắn chết thỏ, ngược lại bắn chết

người sao!? Nguyễn Nhược Nhược hốt hoảng, vội vàng theo tiếng nhìn lại

mới thấy, cách mười mấy mét đằng kia, một tiễn vừa rồi của nàng đang cắm vào ngựa của người ta. Nàng mặc dù không cố ý, tên bắn lại không có lực nên cũng không cắm sâu, ngựa dĩ nhiên không chết được…chỉ là, con ngựa

kia đem chủ nhân vứt khỏi lưng của nó. Sau đó, nó hướng về phía nàng

chạy như điên, oan có đầu nợ có chủ nha! Con ngựa có linh tính, muốn tìm nàng tính sổ!

Gặp thế mã hung hăng lao tới, Nguyễn

Nhược Nhược cơ trí, vội vàng thúc ngựa bỏ chạy. Chỉ là…“lo đằng đầu,

quên đằng đuôi”, nàng tập trung tâm trí chạy trốn kinh mã “báo thù” mà

quên mất nơi này là khu vực săn thú, tiễn loạn rất nhiều.

“Cẩn thận!” Tiếng kêu sợ hãi vang lên,

một mũi tên hướng nàng phóng thẳng tới, muốn tránh cũng không tránh

được. Nguyễn Nhược Nhược ngây dại…Hiểm nguy trong nhát mắt, một tiễn

khác xé gió bay tới, chuẩn xác đánh bay ác tiễn lấy mạng kia.

“Tĩnh An vương thế tử hảo tiễn pháp!”, đông đảo thợ săn chứng kiến một lần nữa thán phục.

Hú hồn a! Một tiễn kia suýt nữa đã lấy

mạng nàng! Nguyễn Nhược Nhược sợ hãi, một thân đổ mồ hô


Teya Salat