
ình cứ phải lấy tiền để dập lửa vậy?
Nếu để cha mẹ đã mất biết hoàn cảnh khốn
cùng hiện giờ của cô, nhất định sẽ ngẩng mặt lên trời bốn mươi lăm độ,
kêu lên thảm thiết: “Tội lỗi quá! Chúng ta sao lại đẻ ra một đứa con gái ngốc nghếch như thế chứ!”.
Nghiêm Tố nhìn thấy Giang Văn Khê vẻ mặt
kỳ quặc ra khỏi nhà vệ sinh thì quan tâm hỏi: “Sao vậy? Có phải là khó
chịu ở đâu không?”.
“Ồ, không sao ạ”, Giang Văn Khê bước nhanh đến bàn làm việc, mở tập tài liệu ra.
Lúc nãy cô vứt ly cà phê kia đi, không ai phát hiện.
Xách túi lên, Nghiêm Tố thấy cô không
định về thì tỏ ra nghi ngờ: “Chẳng phải em nói tối nay đi nhà thờ chơi
với bạn sao? Tan sở rồi sao chưa chịu đi?”.
Nhắc đến chuyện này, Giang Văn Khê rất
đau khổ, cô bĩu môi: “… Tại em không tỉ mỉ, sếp Lạc nói, bảng dự toán
này tối nay không tính xong thì không cho về…”.
“Hả?” Vẻ kinh ngạc trên mặt Nghiêm Tố như nói lên cô không dám tin đó là sự thật, ngẫm nghĩ rồi nở một nụ cười mờ ám, “Vậy em cố lên nhé, chị đi trước đây. Bye bye”.
Giang Văn Khê nhìn chị Nghiêm với vẻ khó
hiểu. Tại sao chị Nghiêm bình thường rất đáng yêu mà sau khi nghe cô nói tối nay phải tăng ca, lại cười đáng ghét như thế?
Tiếng cười đùa sung sướng của các đồng nghiệp tan sở cứ bay vào tai Giang Văn Khê, khiến cô thấy buồn bực vô cùng.
Haizzz, cô đúng là xui xẻo cả tám đời rồi.
Hai tay nắm chặt, rồi lại buông ra, hét to một tiếng “fighting” trong lòng, rồi vùi đầu vào đống con số phức tạp.
Văn phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim
rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, Giang Văn Khê gõ xong con số cuối
cùng, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô có thể về được rồi, nhìn
đồng hồ đeo tay đã chín giờ mười phút, cô lấy điện thoại ra, gọi điện
cho Lý Nghiên, bảo với bạn rằng trước chín giờ rưỡi sẽ đến nơi.
Dọn dẹp xong đồ đạc, đang định đặt bảng
dự toán vào văn phòng bên trong, vừa đi đến cửa thì cô nghe thấy bên
trong vẳng ra tiếng động khiến cô giật bắn mình, tim cứ đập thình thịch
không ngừng.
Lúc này cả tòa nhà ngoài cô ra, chắc chỉ còn lại bảo vệ thôi.
Chẳng lẽ trong văn phòng có ma?
Office có ma?!
Trong tích tắc, đầu cô hiện ra bộ phim tên Office có ma mà hồi học lớp Mười, Lý Nghiên đã kéo cô đi xem, lúc đó chỉ do hiếu kỳ, kết quả là xem xong đã khiến cô sợ đến mức ba ngày ba đêm không ngủ
ngon nổi.
Hai tay ôm chặt tập văn kiện trước ngực,
để tránh cho tim đập quá dữ dội mà nhảy cả ra ngoài, cô lấy hết can đảm
đẩy nhẹ cánh cửa, căng thẳng đến mức lưng đổ cả mồ hôi lạnh.
Trong văn phòng tối đen như mực, cô run
lẩy bẩy, hai chân căng cứng khó nhọc bước từng bước, đưa một tay ra sờ
lên vách tường định bật đèn lên.
Đúng lúc này, cột đèn trên tòa nhà đối
diện chiếu vào, cả gian phòng sáng bừng, cô nhìn thấy một bóng người nằm bất động bên bàn làm việc, sợ đến mức phải bịt chặt miệng, lùi ra phía
sau, tập tài liệu trong tay rơi xuống đất.
Chỉ trong mấy giây cô đã nhận ra người gục trên bàn là ai. Hai tay chặn trước ngực, cô thở hổn hển, bật đèn lên.
Nhìn một đống tài liệu rơi đầy trên đất,
cô hiểu ra âm thanh lúc nãy là gì. Trái tim đập cuồng loạn trong ngực
dần bình tĩnh lại, cô thầm rủa một câu: Đúng là người dọa người, dọa
chết người!
Nhìn Lạc Thiên vẫn đang nằm gục trên bàn, cô khẽ gọi: “Tổng giám đốc Lạc, bảng dự toán tôi đã tính xong rồi”.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô nhíu
mày, tên này định giở trò gì đây, tối nay là đêm Bình An, sao lại tăng
ca đến giờ này, còn gục lên bàn ngủ nữa chứ.
Nhặt tập văn kiện dưới chân lên, cô tiến đến rồi đặt lên bàn.
Ngước lên nhìn Lạc Thiên vẫn nằm gục trên bàn, cô không kìm được lại gọi: “Tổng giám đốc Lạc?!”.
“… Ưm…”, rất khẽ, một giọng nói cực kỳ yếu ớt đáp lại.
Giang Văn Khê nghi ngại, nhận ra sự bất
thường của anh, bước đến khẽ chạm vào anh rồi gọi: “Tổng giám đốc Lạc,
anh không sao chứ?”.
“… Ưm”, lại một tiếng ậm ừ khẽ, đầu anh hơi nghiêng sang để lộ nửa khuôn mặt, mái tóc bạc dán sát vào má, làn da có vẻ đỏ ửng.
Trạng thái đó của Lạc Thiên khiến Giang Văn Khê nhớ đến mấy hôm nay anh ho rất dữ dội, giọng nói khàn đặc, sắc mặt cũng rất kém.
Cô lại dùng ngón tay khẽ chạm vào anh,
thấy anh không phản ứng gì, cô nghĩ ngợi rồi dìu anh ngồi dựa vào ghế,
nhìn rõ màu đỏ bất thường trên gương mặt anh, đôi mắt nhắm nghiền, hàng
lông mày nhíu chặt, vẻ mặt trông rất đau đớn.
Cô không kìm được đưa tay lên sờ trán anh, hơi nóng khiến cô rụt phắt tay về.
Nóng quá! Anh đang sốt!
Cô thầm nguyền rủa: Đúng là báo ứng! Đáng đời! Ai bảo buổi chiều anh dạy bảo cô, còn bắt cô tăng ca trong đêm
Bình An đến tận giờ này, lúc nãy còn dọa cô suýt chết. Xem kìa, thiện ác rồi cũng có báo ứng, không phải không báo, mà là thời khắc chưa đến.
Trừng mắt nhìn anh, cô nhìn đồng hồ đeo tay, nếu không đi thì không kịp mất.
Quay người, chưa kịp cất bước thì người sau lưng đã phát ra một tiếng rên rỉ.
Khựng lại, Giang Văn Khê nhăn nhó, lẩm
nhẩm: “Anh ta bệnh thì liên quan gì đến mình? Hơn nữa anh ta bệnh đến mê sảng rồi, chắc chắn là không biết mình biết anh ta bệnh, mình đi thế
này chắc không sao đâu”.
Chân tiến l