
ó cơ hội lên tiếng, cô giải thích, “Trời ơi, không phải, là anh ta
sốt cao, hôn mê trong văn phòng, công ty lại chẳng có ai nên tớ mới phải đưa anh ta vào bệnh viện”.
Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau nói: “Hết rồi?”.
“Ừ? Hết rồi, cậu tưởng thế nào nữa? Tớ
đang định đi rồi đây”, Giang Văn Khê lại hạ giọng, “Dù sao ở đây cũng có rất nhiều y tá, bọn họ chắc chắn vui còn không hết, không biết mệt ấy
chứ”.
Vừa nói dứt, Lý Nghiên bên kia đã kêu lên: “Xem bộ dạng chả ra sao của cậu kìa”.
“Được rồi, đừng nói nữa, tớ sắp đến chỗ cậu ngay đây mà.”
“Mau đến đi, tớ và Hùng đang đợi cậu trước cửa hàng hoa Hồ Thiên Nga.”
Lúc này di động phát ra hai tiếng “tít tít”, Giang Văn Khê không nghe rõ vị trí cụ thể.
“A lô? Nghe không rõ. A lô? A lô?” Giang Văn Khê nói liền mấy tiếng, rồi bên tai vang lên tiếng chuông tắt máy.
Di động hết pin rồi.
Cô trừng mắt với cái điện thoại: “Ôi trời, sao tự dưng lại hết pin? Rõ ràng buổi sáng vừa nạp đầy mà…”.
“Đây là phòng bệnh, chẳng lẽ không biết là trong phòng bệnh không được gọi điện thoại à?”
Giang Văn Khê giật bắn mình bởi giọng nói đột ngột đó, quay đầu lại, thì ra là y tá trưởng đang đi thăm các
phòng. Cô đỏ mặt, cười ngượng nghịu rồi nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”.
“Xin lỗi tôi thì có ích gì?” Y tá trưởng
sa sầm mặt bước vào, nhìn lưu lượng trong ống truyền dịch và vị trí kim
cắm đều không có vấn đề, mới nói tiếp với Giang Văn Khê: “Chú ý đến
thuốc nước trong túi, đừng mải gọi điện thoại, bạn trai bệnh rồi thì
phải chăm sóc, bớt đi một lễ Giáng Sinh thì có sao đâu”.
Bạn trai?!
Nghe bà y tá trưởng bảo Lạc Thiên là bạn
trai, Giang Văn Khê mới nhận ra tay mình vẫn bị Lạc Thiên nắm chặt, vội
vàng rút ra rồi khoát tay lia lịa: “Anh ấy không phải bạn trai tôi”.
“Không phải?” Ánh mắt sắc nhọn của y tá
trưởng dời từ gương mặt Giang Văn Khê sang Lạc Thiên, cuối cùng quay về
với gương mặt thoắt đỏ thoắt tái của Giang Văn Khê, thầm nghĩ: Thì ra
còn có dự bị, người này bệnh thì mục tiêu lại di chuyển, chẳng trách
cuống lên đòi đi.
Bà y tá trưởng vẻ mặt khinh thị, lạnh lùng nói: “Truyền xong mới được đi”.
“Hả?” Giang Văn Khê rất muốn nói, “Chẳng
phải đã có y tá rồi sao?”, nhưng thấy đôi mắt trừng trừng giận dữ của bà ta, lời đến miệng lại đành nuốt xuống, trở thành tiếng đồng ý bất lực:
“… Vâng”.
Nghe câu trả lời, bà y tá trưởng mới hài lòng bỏ đi.
Giang Văn Khê ngẩng lên, nhìn túi truyền
mới được một nửa, vẫn còn hai túi thuốc đầy ắp chưa truyền, nhiều thế
này đến hai giờ đêm cũng chưa truyền xong, xem ra lễ Giáng Sinh và đêm
Bình An năm nay của cô chỉ có thể ở trong bệnh viện với boss rồi. Nhớ
đến Lý Nghiên có thể vẫn đang đợi mình, cô liền cuống lên, lát nữa phải
nghĩ cách gọi điện, bảo Lý Nghiên rằng cô không đi được.
Cánh tay tê nhức, toàn thân không còn cảm giác nóng hực đau đớn nữa. Bên tai loáng thoáng có tiếng ai nói,
Lạc Thiên từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói đến mức anh
phải nhắm mắt lại.
Lúc mở ra, đập vào mắt anh là một màu
trắng xóa, đầu óc trống rỗng mấy giây, cảnh xa lạ này khiến anh hơi ngạc nhiên. Giây sau đó anh liền nhận ra, đây chính là bệnh viện – nơi mà
anh ghét nhất.
Sao lại ở bệnh viện?
Anh chậm rãi nhấc cánh tay phải tê cứng lên, vết kim châm xanh tái trên đó nhắc anh nhớ đã bị ai đó tiêm vào.
Anh nhớ lại tối qua là đêm Bình An, bệnh
cảm nặng giày vò anh bao ngày nay mãi không khỏi, đến nỗi phải từ chối
cả việc tiếp khách, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không hiểu sao lại đang nằm trong bệnh viện thế này.
Ai đưa anh vào đây nhỉ, thật lắm chuyện!
Trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng
đồng hồ treo tường “tích tắc tích tắc” vang lên, kim đồng hồ vừa chỉ đến bảy giờ ba mươi phút sáng.
Cau mày, anh định ngồi dậy thì cửa phòng đột ngột mở toang.
Là một cô y tá mặc đồng phục màu hồng,
chỉ thấy đôi mắt cô ta cong cong như vầng trăng non, ngọt ngào nói: “Anh tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn chút nào không?”.
Lạc Thiên nhìn cô ta, vẻ mặt kỳ lạ, chỉ đáp gọn “ừ” một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt.
“Thế thì tốt”, ánh mắt cô y tá liếc thấy
áo vest mỏng trên giường, thế là lại nói, “Gần đây không khí lạnh tăng
cường, phải chú ý phòng lạnh giữ ấm, chính vì anh mặc quá ít nên mới bị
bệnh. Buổi chiều nhớ phải đến truyền dịch”.
Nghe những lời “lải nhải” của cô y tá,
gương mặt trắng bệch của Lạc Thiên tỏ ra bực bội, mím chặt môi, như sực
nhớ điều gì, anh hỏi: “Người đưa tôi đến bệnh viện còn đây không?”. Cổ
họng vẫn rất đau, giọng vẫn khàn, nhưng đã khá hơn hôm qua.
“Hả? Ồ, bạn gái anh ra ngoài gọi điện rồi, cô ấy nói lát nữa sẽ quay lại.”
Bạn gái?
Hơi nhíu mày, Lạc Thiên thắc mắc nhìn cô y tá, sao anh không biết mình có bạn gái nhỉ? Đột nhiên, anh nhớ ra hôm
qua khi anh quay về văn phòng thì cô nàng Giang Văn Khê vẫn chưa về.
Chắc không phải người đưa anh đi bệnh viện chính là Giang Văn Khê, sau
đó thì người trở thành “bạn gái” mà cô y tá kia nói, chính là cô?!
“Cảm ơn.” Lạc Thiên rất lịch sự gật đầu với cô y tá, nhấc áo vest lên mặc vào rồi ra khỏi phòng.
“Anh không đợi bạn gái sao?”
Lạc Thiên nhướng