
, trên gương mặt cô, anh chỉ
nhìn thấy vẻ hoảng hốt, nghi ngờ, hoang mang. Cô nói với anh là mình
đang xem người ta bắt cướp? Là anh mù? Hay là cô nói dối không chớp mắt? Chắc do nghĩ anh gần đây stress quá nên kể chuyện cười cho anh nghe?
Nếu không phải chính mắt anh nhìn thấy toàn bộ quá trình cô tóm tên cướp kia, anh thật sự tưởng rằng mình có mắt như mù. Sự thực bày ra trước
mặt, cô có thể nói dối đến mức mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh.
“Tôi biết lúc đi làm mà xem người ta bắt
cướp là không đúng…” Giang Văn Khê chú ý thấy nụ cười mỉa mai thoáng ẩn
hiện bên khóe môi Lạc Thiên, dù thế nào đi nữa cũng phải dày mặt van
xin, “Tổng giám đốc Lạc, tiền bộ quần áo đó tôi trả anh, anh cho tôi cơ
hội nữa nhé…”.
Quần áo? Lần trước anh đã cho cô cơ hội
rất tốt là không cần trừ tiền lương, cô cao ngạo tát cho anh một cái và
từ chối bồi thường, bây giờ, cũng là vì tiền, cô lại mở miệng đòi trả
tiền cho anh, chỉ để anh cho cô thêm một cơ hội nữa.
Cô gái này rốt cuộc đang tính toán cái gì?
Anh cười châm biếm nhìn Giang Văn Khê
đang tỏ ra luống cuống, dần dần, nụ cười bên khóe môi biến mất trên
gương mặt lạnh băng của anh. Anh chưa bao giờ giận dữ như bây giờ, trừ
cái đêm cô nôn hết lên người anh ở quán bar. Trong đôi mắt bỗng lóe lên
tia ranh mãnh, anh nói bằng giọng lạnh băng không chút nể tình: “Lên
lầu! Dọn dẹp đồ đạc! Tôi không muốn nói lần thứ ba”.
Giang Văn Khê lặng lẽ đứng trước xe, nỗi
đau khổ ấm ức nghẹn trong lồng ngực, sự chua xót cứ dâng trào, cô cắn
răng rồi đi nhanh về phía cổng công ty.
Ra khỏi thang máy, Giang Văn Khê nhìn thấy Lữ Phi đứng trước quầy tiếp tân như đang đợi cô.
Lữ Phi vừa thấy Giang Văn Khê đã hỏi dồn dập: “Giang Văn Khê, bảo cô mang quyển catalog thôi mà cũng gây chuyện là thế nào?”.
Đối mặt với Lữ Phi hung hăng, Giang Văn
Khê uể oải ngẩng lên nhìn, lần đầu tiên trong đời, cô không muốn quan
tâm đến ai cả. Theo ý của Quỷ Tóc Bạc, cô phải dọn dẹp đồ đạc, cuốn gói!
Lữ Phi thấy bộ dạng thờ ơ của Giang Văn
Khê thì nổi giận, dựa vào đâu mà con nhỏ vừa ngốc vừa khờ này chỉ xuống
lầu đưa catalog mà cũng có thể được điều đến tổng bộ, còn cô ta thì bị
Tổng giám đốc Lạc mắng cho một trận chứ.
Lữ Phi càng nghĩ càng giận: “Rốt cuộc cô đã nói bậy gì với Tổng giám đốc Lạc hả?”.
Giang Văn Khê nghe câu hỏi sắc bén như
thế thì bất giác cau mày, cô không thích nghe ai la hét cả. Dừng tay
lại, cô ngước mắt nhìn Lữ Phi một cách đờ đẫn, nói gọn: “Tổng giám đốc
Lạc đang ở dưới lầu, tự cô xuống dưới hỏi anh ta là được”.
“Cô…”
Mặc kệ Lữ Phi, Giang Văn Khê dọn dẹp xong, đi về phía thang máy.
“Cô phách lối cái gì? Xem cô được điều đến tổng bộ tập đoàn thì phách lối được bao lâu?”
Trong tích tắc cửa thang máy đóng lại,
Giang Văn Khê nghe thấy giọng nói chua như giấm của Lữ Phi, vẻ mặt hoang mang, rõ ràng bị đuổi việc rồi nhưng lại tưởng cô được điều đi. Có lẽ
rời khỏi đây là đúng, không cần ngày nào cũng nhìn thấy sắc mặt của mấy
cô nàng lắm điều nữa.
Khoác túi, Giang Văn Khê rời khỏi công
ty, gục đầu ủ rũ định đến trạm xe bus gần đó, nhưng lại trông thấy Quỷ
Tóc Bạc đang dựa vào xe hút thuốc, như đợi ai đó.
Lạc Thiên thấy Giang Văn Khê bước ra thì dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay, liếc nhìn cô rồi nói: “Lên xe!”.
Giang Văn Khê ngần ngại, đờ đẫn nhìn Quỷ
Tóc Bạc đã ngồi vào xe, vẻ mặt trên gương mặt nhìn nghiêng của anh không giống đang đùa.
“Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Bảo cô
lên xe có nghe thấy không?!”, Lạc Thiên nhướn mày nhìn Giang Văn Khê, cô có thể tỏ một vẻ mặt khác hay không?
Đến khi nhấc mông ngồi lên ghế bằng da thật, Giang Văn Khê không dám tin cô đã thật sự ngồi vào xe như thế.
Lần đầu ngồi trong một chiếc xe cao cấp thế này, cô căng thẳng đến độ hai chân hai tay không biết phải đặt ở đâu nữa.
Lạc Thiên liếc cô một cái, lạnh lùng ra lệnh: “Cài dây an toàn vào!”.
Giang Văn Khê nghe theo, vừa định bấm khóa thì chiếc xe đã quay đầu rồi lao đi như bay.
Cho dù chiếc xe này rất giống xe chuyên
dụng của xã hội đen, nhưng cũng không cần thiết phải phóng bạt mạng thế
chứ. Tàu vượt núi còn có đường ray, lại là nơi không có chướng ngại vật, còn đây là đường trong thành phố, đừng nói là xe bốn bánh, cho dù thứ
không có bánh nào đi nữa cũng đầy rẫy khắp nơi trên đường. Còn nữa, vượt quá tốc độ sẽ bị phạt, dù ít nhất là hai trăm tệ nhưng cũng là tiền mà…
Chịu đựng đủ hành hạ về thị giác và tinh
thần trong hơn mười phút, Giang Văn Khê cuối cùng cũng lăn xuống xe dưới mệnh lệnh của Lạc Thiên. Nếu không vì trước mặt có cây cột có thể ôm
lấy, để cô có thể tĩnh tâm, kìm nén, thở phào nhẹ nhõm, cô chắc chắn sẽ
chỉ còn là cái xác không hồn.
Cô chỉ muốn bảo vệ bát cơm của mình, sao còn khó hơn cả trúng vé số nữa?
“Có cần nhờ người khiêng cô lên không?”
Nghe giọng nói lạnh lẽo phía sau, Giang Văn Khê khẽ lầm bầm: “Không cần, tôi rất tự biết thân biết phận mà…”.
Khi ngước đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy
bóng anh, cô hít một hơi thật sâu, xách túi, sải đôi chân đã mềm nhũn ra theo sau anh. Vào đến thang máy, cô nép sát vào cửa, như thể chỉ cần ở