
cô muốn dùng
cách này để đổi lấy sự chú ý của anh thì cô đã thành công rồi.
Cô gái này hao tốn tâm sức để vào được Giang Hàng rốt cuộc là vì mục đích gì?
“Giang Văn Khê, cô không đi đóng phim thật đáng tiếc”, anh nói.
“Đóng phim?” Cô không hề mong muốn được
làm ngôi sao, chỉ muốn làm cảnh sát, tiếc rằng tố chất cơ thể quá kém,
hiện giờ chỉ có thể làm “trợ lý đặc biệt”, con cừu non đáng thương để
người ta lột da.
Vẫn diễn kịch?
Lạc Thiên cười lạnh lẽo: “Giang Văn Khê,
cô dựng nên màn diễn trong quán bar đóng với bạn thân của cô rốt cuộc là có mục đích gì?”.
“Trong quán bar?” Đêm đó cô uống say, những chuyện xảy ra sau đó đều do Lý Nghiên kể lại, “Tối đó tôi uống say mà”.
Nheo mắt lại, Lạc Thiên chậm rãi tiến đến gần cô.
Tốt, cô muốn chơi, phải không. Anh chơi cùng cô, chơi đến cùng, xem rốt cuộc cô giở trò gì.
Đối mặt với Quỷ Tóc Bạc – Lạc Thiên đang
tiến dần đến từng bước, vẻ “không có ý tốt” trên gương mặt anh khiến
Giang Văn Khê nổi da gà trong lòng, cơ thể bất giác lùi dần ra sau.
Một người dấn lên từng bước, một người lùi dần từng bước.
Đến khi chạm phải bức tường sau lưng,
không còn đường lui, Giang Văn Khê căng thẳng chống hai tay vào tường,
nhìn chằm chằm người đàn ông ngay cả lúc nghiêm khắc cũng vẫn đẹp trai
ấy. Rốt cuộc anh muốn gì? Có gì thì từ từ nói, tại sao cứ phải ép cô
đứng dựa tường thế này?
Cô lúng túng, run giọng nói: “Tổng… giám
đốc Lạc, có phải anh hiểu lầm gì không? Có phải anh vẫn trách tôi đêm
đó… vô… vô lễ với anh, nhưng sau này anh cũng đã… bù lại rồi mà?”. Mà
đổi lại thì vẫn là cô chịu thiệt hơn.
“Bù lại à? Thế hả? Theo lời cô nói thì có phải tôi cũng nên tát cô một cái mới được xem là bù lại không?”, Lạc Thiên nhếch môi.
Giang Văn Khê mở to mắt, nhìn đôi mắt như ánh mặt trời rạng rỡ nhưng thực chất lại u ám vô cùng của anh, mấp máy
môi vẻ thắc mắc: “Tôi đánh anh bao giờ?”.
Tên này đang bịa đặt! Lần trước còn nói cô không đi làm mà lo bắt cướp, chuyện không có, hoàn toàn là bịa đặt.
Trong tích tắc, nụ cười nhạt trên môi Lạc Thiên nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hàng lông mày nhướng lên,
khó có thể kiểm soát được cơn giận: “Chẳng lẽ cái tát đó là tự tôi đánh
tôi à?!”.
Gáy Giang Văn Khê tựa vào tường, đôi mắt
đen sáng nhìn anh đưa tay phải lên, đầu óc sôi lên ùng ục. Thấy tay anh
sắp giáng xuống, cơ thể cô co rúm lại theo bản năng, giọng mềm nhũn:
“Tôi thật sự không biết anh đang nói gì…”.
Nhìn bộ dạng luống cuống của Giang Văn
Khê, Lạc Thiên lặng lẽ nhìn cô, cánh tay phải giơ cao dần dần hạ xuống
gò má như vuốt ve gương mặt cô.
Giang Văn Khê nghi ngại đưa mắt nhìn,
trong tích tắc cô chớp mắt, anh đã đặt tay lên bức tường sau tai phải
của cô, còn cô bị giam giữa bức tường và anh.
“Còn giả vờ giả vịt à? Vậy tôi sẽ giúp cô nhớ lại!”
Giúp cô nhớ lại? Chắc anh không định lợi
dụng cô nữa chứ? Nhưng ở đây không có tình địch và tình nhân của anh,
hơn nữa cô cũng không xinh đẹp gì cho cam, đâu có sức cám dỗ khiến anh
mù quáng lặp lại hành động? Lần trước là do không đề phòng mới bị anh
lợi dụng, nhưng lần này thì tuyệt đối không thể.
Cắn chặt răng, Giang Văn Khê đưa hai tay
lên phía trước, định đẩy gã đàn ông biến thái đó ra, ai ngờ hai tay chưa kịp chạm vào ngực anh đã bị tóm lấy. Lần này, cửa văn phòng bị ai đó
đẩy ra đột ngột.
“A Thiên, về việc tu sửa nhà ăn…”, Giang Hoài Thâm nhìn đôi nam nữ đang trong tư thế mờ ám, sững ra mấy giây.
Nghe tiếng Giang Hoài Thâm, Lạc Thiên vội vàng buông tay Giang Văn Khê ra, quay lại, ngạc nhiên hỏi: “Chủ tịch
Giang, chú về từ bao giờ thế?”.
Giang Hoài Thâm đằng hắng, vẻ mặt nghiêm
túc: “Vừa về. Chuyện đó… cho hai người một phút giải quyết, lần sau nhớ
khóa cửa”. Vừa nói, ông vừa bỏ ra ngoài, thuận tiện “tốt bụng” đóng cửa
lại.
Giang Văn Khê từ lúc vào Giang Hàng đến
giờ chưa được gặp sếp lớn, nghe Quỷ Tóc Bạc gọi “Chủ tịch Giang” thì đờ
cả người, giống như đứng trong băng tuyết lạnh lẽo còn bị người ta tạt
một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh cóng. Thì ra sếp lớn có
dáng vẻ như thế, một gương mặt còn lạnh lẽo hơn cả đại ca xã hội đen
trong phim, cô thầm kêu thảm trong lòng: Tiêu rồi, bị sếp lớn gặp phải
cảnh này, bát cơm của cô chắc chắn không giữ được rồi.
Lạc Thiên quay đầu lại, nhìn gương mặt đờ đẫn của Giang Văn Khê, nhướng mày hỏi: “Còn đứng đây làm gì? Định trồng cột điện thêm một tiếng đồng hồ nữa à?”.
Như được giải thoát, Giang Văn Khê cúi
đầu, nghiêng người, từ từ nhích ra khỏi khe hẹp của cơ thể Lạc Thiên và
bức tường, tay vừa đặt lên nắm đấm cửa thì lại nghe giọng nói đáng ghét
của Lạc Thiên: “Trước khi tan sở, tôi không cần biết cô dùng cách gì,
phải nộp một bản ghi chép cuộc họp đặt lên bàn làm việc cho tôi”.
Giang Văn Khê bĩu môi, xoay nắm đấm cửa rồi chui ra khỏi văn phòng như chạy trốn.
Vừa ra khỏi đó cô đã nhìn thấy Giang Hoài Thâm đứng ngoài cửa, nhớ đến câu “lần sau nhớ khóa cửa” của ông, khóe
môi bất giác giật giật, cung kính chào ông, “Chủ tịch Giang”.
“Ừ”, Giang Hoài Thâm chăm chú quan sát cô rồi đáp gọn một tiếng, sau đó đẩy cửa văn phòng đi