XtGem Forum catalog
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

i, nếu làm sai thì cũng chỉ nói lần sau rút kinh nghiệm thôi.

Tuy Giang Văn Khê mang danh là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, kỳ thực phần lớn công việc vẫn do chị Nghiêm

hoàn thành, cô chỉ có thể theo sau làm những công việc đơn giản.

Ở đây, không ai dám làm gì cô, trừ người đàn ông cách đó một bức tường.

Nhà ăn vẫn đang tu sửa, Quỷ Tóc Bạc bắt

buộc phải chạy cả hai bên, tuy mỗi ngày có thể nhìn thấy anh, nhưng cũng may là thời gian gặp gỡ cộng lại cũng không quá một tiếng đồng hồ.

Sau nụ hôn ấy, Giang Văn Khê mỗi lần gặp

anh đều không được tự nhiên, cũng không hiểu vì sao anh lại sắp xếp cho

cô ở cạnh mình. Nếu nói rằng do anh hổ thẹn, nhưng qua tiếp xúc công

việc thông thường, cô hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc anh hổ thẹn ở chỗ nào.

Giống như cuộc họp ban nãy, cô cũng là

lần đầu tham gia kiểu hội nghị này nhưng lại bị anh chỉ định ghi chép

lại nội dung cuộc họp, mà cô căn bản chưa hề học qua tốc ký, anh nói quá nhanh, còn xen lẫn những thuật ngữ chuyên ngành, cả cuộc họp từ đầu đến cuối cô nghe mà ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm.

Sau khi kết thúc cuộc họp, anh hỏi cô bản ghi chép, cô đành đứng trước mặt anh, cúi đầu, nhìn ngón chân mình mà

chẳng nói gì. Mà cô lại đứng cả tiếng đồng hồ như thế, anh không bảo cô

đi, cũng không bảo cô ở lại, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi vùi đầu vào đống

tài liệu công văn.

Nhưng phàm là người vào văn phòng tổng giám đốc đều liếc nhìn cô, không hẹn mà cùng tỏ ánh mắt thương hại.

Có điều, nếu biết anh chẳng có “ý đồ bất

lương” gì với mình thì thần kinh cô được thả lỏng rất nhiều, chí ít cũng không cần lo rằng sẽ bị lợi dụng lần nữa.

Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, lén nhìn người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng ấy.

Đột nhiên trở thành trợ lý đặc biệt của

anh cũng được mấy ngày rồi, cô để ý thấy mái tóc bạc của anh không phải

là nhuộm mà căn bản đã như vậy, còn về mái tóc bạc của anh thế nào cũng

là chuyện mà cả công ty thích bàn tán nhất.

Thỉnh thoảng trong nhà vệ sinh, cô nghe

thấy những nữ đồng nghiệp nói rằng lúc làm việc, trông anh quyến rũ

nhất, tư duy nhanh nhẹn, thái độ nghiêm túc, mắt nhìn độc đáo, làm việc

nhanh gọn, cho dù gân trán có hằn xanh nhưng anh cũng dặn dò cấp dưới

làm việc ra sao bằng giọng nói cực kỳ bình tĩnh.

Hiện giờ, từ góc độ của cô nhìn sang, anh đang toàn tâm vào công việc, lại thêm dáng vẻ tuấn tú, thực sự là rất

hấp dẫn. Nhưng có tốt đẹp như bọn họ nói đâu, cái gì mà hiếm khi tức

giận, mỗi lần gặp cô chẳng phải đều trợn mắt nhướng mày, bộ dạng như sắp ăn thịt người không bằng. Cô không thể nào quên được chuyện anh cài bẫy cô lúc vừa vào Giang Hàng.

Tục ngữ nói rất hay, con người chết vì

tài lộc, con chim chết vì miếng ăn. Nay cô vì một đấu gạo mà cúi lưng,

có thể thấy người như anh đạo mạo chững chạc đến nhường nào!

Chân thật sự rất đau, cô hơi nhúc nhích

chân phải, liền nghe thấy người đàn ông đang ngồi đối diện khẽ ho mấy

tiếng, cô giật mình vội vàng đứng thẳng lại, không dám động đậy nữa.

Mấy hôm nay không khí lạnh bất ngờ ập

đến, có lẽ vì bị cảm nên Lạc Thiên thấy cổ họng ngưa ngứa, cầm ly lên

muốn uống miếng nước nhưng ly lại trống không.

Anh đứng lên, đi qua Giang Văn Khê, đến trước máy nước rót một ly nước nóng, uống một ngụm.

Đột nhiên anh quay lại, nhìn chằm chằm

Giang Văn Khê đã đứng được khoảng một tiếng đồng hồ, cau mày, hỏi:

“Trồng cột điện ở đây lâu như thế, không muốn làm việc à?”.

“A?” Giang Văn Khê ngẩng phắt đầu lên,

nhìn đôi mắt đen nhánh của Lạc Thiên rồi cụp mắt xuống, nghĩ ngợi mấy

giây rồi nhỏ giọng đáp: “Anh không bảo tôi ra ngoài…”.

Lại ánh mắt đó, lại giọng điệu đó…

Ho liền mấy tiếng, Lạc Thiên bực bội quay về bàn làm việc, đặt ly nước xuống rồi đột ngột quay lại, gằn giọng:

“Giang Văn Khê, có phải cô cố ý không?”.

Giang Văn Khê ngước lên, tỏ ý thắc mắc nhìn Lạc Thiên đang nổi giận, mấp máy môi ngờ vực: “Hả? Cố… cố ý?”.

[1'> Bách Độ chính là Baidu, trang web tra tìm phổ thông nhất của Trung Quốc, tương tự Google ở Việt Nam.

Anh đang nói giọng gì vậy? Cứ như cô là đồ ngốc ấy. Tại sao cô phải cố ý đứng ở đây một tiếng như một con ngốc chứ?

Lạc Thiên nghiến răng kèn kẹt, rủa thầm

trong lòng một tiếng, nếu không phải anh đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô thì sẽ bị khả năng diễn xuất của cô lừa phỉnh nữa rồi.

Không biết lúc đầu anh bị quỷ nhập hay

sao mà đi tin lời bạn cô nói, đồng ý cho cô một cơ hội, càng bị ma ám

mới xem cô là bia đỡ đạn để cưỡng hôn cô, nếu không có nụ hôn đó thì anh sẽ không bao giờ đưa cô vào tổng bộ tập đoàn.

Điều khiến anh khó hiểu nhất là, với thân thủ khi bắt cướp của cô, nhanh nhẹn như vậy, trừ người yêu của Thẩm

Tiên Phi ra, anh nghĩ, nếu đổi lại với bất kỳ người phụ nữ nào anh quen

cũng đều không thể làm được. Còn đêm đó nữa, cô có thể dứt khoát, bất

chấp hậu quả mà tát anh một cái chỉ để thỏa cơn giận, còn cô bây giờ,

hoàn toàn là một người khác, từ khi anh “ném” cô cho Nghiêm Tố đến giờ,

anh lúc nào cũng thấy cô giống một cô gái bé nhỏ yếu đuối.

Anh chưa hề thấy người nào có thể biến

thành một người khác trong tích tắc như cô. Nếu nói rằng