Disneyland 1972 Love the old s
Hương Hàn

Hương Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

tài liệu không quan trọng. Tiểu Tiên dùng điện thoại nội bộ báo: "Dung phu nhân à, thư ký của Dung tiên sinh vừa gọi điện qua,

bảo rằng Dung tiên sinh mời chị đến đó một chuyến."

Lạc Mỹ đến văn phòng của Dung Hải Chính, mấy vị thư ký và trợ lý của anh đang ở tại đó, trông thấy cô đều cất tiếng chào "cô Dung!" rồi mới mang đồ ra ngoài. Dung Hải Chính thu gom lại chồng kế hoạch đang bày bừa bộn trên bàn, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Lạc Mỹ thấy gương mặt anh vui vẻ hòa nhã, hệt như sáng nay chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng "ừm" một tiếng đáp: "Em chỉ đến hỏi, chúng ta rốt

cuộc nắm trong tay bao nhiêu cổ phần của gia tộc Ngôn Thị, anh nằm ở bộ

phận nào."

Anh chậm rãi xếp gọn lại chồng tài liệu ấy, đột nhiên bật cười, thả

chồng tài liệu xuống bàn, ngồi xuống đốt một điếu thuốc bảo: "Chúng ta

dù sao cũng là vợ chồng, em không cần phải dùng kiểu cách đó trên thương trường để đối phó với anh, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, không phải vòng vo."

Lạc Mỹ không ngờ anh lại nói như vậy, trong nhất thời cũng chỉ mỉm cười: "Anh đừng đa nghi, em chỉ hỏi thế thôi." Vì khoảng cách hai người khá

gần nhau, cô liền với tay ra bảo: "Í! Anh có một sợi tóc bạc này." Nói

rồi liền nhẹ nhàng nhổ xuống, đưa tới trước mặt cho anh xem.

Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Có từ lâu rồi."

Lạc Mỹ ghét nhất chính là giọng điệu này của anh, bởi vì những lúc anh

có bộ dạng như vậy, bản thân cô cho dù có tức giận hay nhượng bộ cũng

không làm anh mảy may dao động, chỉ có cô tự mình xuống nước, giọng nói

cũng nhỏ nhẹ đi nhiều: "Hải Chính, mấy ngày nay em có chút không khỏe,

nếu anh rảnh thì cùng em đến bệnh viện một chuyến đi."

Trước đây, những khi cô bị đau đầu nhức óc, cho dù có hờn giận gì anh

cũng sẽ bỏ qua, nhưng lần này anh lại nhìn cô một lúc rồi phán: "Mấy

ngày nay anh bận lắm, e là không rảnh đâu. Còn không thì anh nhờ Tôn

Bách Chiêu đi liên hệ vậy?"

Lạc Mỹ cõi lòng nguội lạnh, giọng nói cũng hóa lạnh, buông một câu:

"Không cần đâu" Rồi xoay người bỏ đi. Cô lái xe một mạch về nhà, bước

xuống giao chìa khóa cho tài xế đánh vào ga-ra rồi đứng trong sân để gió lạnh thổi lên người, một lúc sau cô cảm thấy rét mướt mới sực nhớ ra áo khoác đã bỏ lại công ty. Mấy người giúp việc biết cô trở về, ở cửa sau

nhìn quanh ngó quẩn, thấy cô ngơ ngẩn nên không dám gọi, đành rụt trở

vào trong. Cô đứng trước đầu gió, trong lòng không biết đang nghĩ ngợi

gì, cứ mải mê nhìn vào tán sồi xanh được cắt tỉa cẩn thận ấy. Qua một

lúc lâu sau, khi cảm thấy chân tê rần cô mới từ từ quay trở về phòng.

Một loại cảm xúc chán nản, chùn bước lan tỏa, cô cảm thấy mọi thứ đều

không còn ý nghĩa, cứ thế đến chăn cũng không thèm đắp, cô nằm trên

giường ngủ thiếp đi.

Qua một lúc lâu, chị Tư gõ cửa gọi cô: "Bà chủ ơi, ăn cơm đi." nhưng có

gọi thế nào cô cũng không phản ứng. Chị Tư gọi thêm vài tiếng nữa, hết

kiên nhẫn liền bỏ đi. Lạc Mỹ càng không muốn nhúc nhích. Cô trở mình,

toàn thân nóng bừng hệt như bị luộc chín trong nồi. Cô bèn cởi áo khoác

rồi ngủ tiếp, lại mơ mơ màng màng qua một lúc lâu sau chợt nghe Dung Hải Chính gõ cửa: "Lạc Mỹ, dậy ăn cơm nào."

Cô đáp: "Em không đói, anh ăn trước đi." Vừa nói xong, cổ họng cô khó

chịu như bị lửa đốt, cô đành phải gượng ngồi dậy, đi rót một ly nước đá

uống cạn. Đặt ly xuống, cô chỉ thấy mặt mày mình trong gương đỏ lựng, sợ rằng đang phát sốt, vì vậy cô đi vắt một chiếc khăn lạnh đắp lên trán

rồi lại trở về ngủ như cũ.

Cô vừa nằm thêm được vài tiếng, Dung Hải Chính lấy được chìa khóa phòng

bước vào, ném tài liệu xuống bên gối cô: "Em muốn xem gì thì cứ xem đi,

không cần phải lôi thôi như thế đâu."

Lạc Mỹ muốn phân bua với anh, tiếc rằng toàn thân cô đều rã rời, chỉ cục cựa nói: "Anh đừng đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đã."

Dung Hải Chính ngừng bước, xoay người lại hỏi: "Nói rõ ra rồi không có

nghĩa là mọi người sẽ bớt khó chịu phải không? Tôi giữ thể diện cho em,

em còn muốn gì nữa?"

Lạc Mỹ cảm giác trên mặt nóng ran, đầu càng thêm nhức buốt dữ dội, trước mắt đều là sao trời bay loạn, nhưng anh đã nói như vậy bản thân cô

không thể không cất lời: "Tôi làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ tôi không thể

hỏi một tiếng hay sao? Cũng là do anh cố ý không cho tôi biết! Cho dù vợ chồng chúng ta không có tình cảm thì ít ra chúng ta cũng là đồng minh,

chẳng lẽ một chút tình cảm giữa đồng minh với nhau cũng không có à?"

Sắc mặt Dung Hải Chính vô cùng kỳ lạ, anh nhìn cô một lúc lâu mới đáp:

"Chỉ sợ người đầu tiên phản bội đồng minh giữa hai chúng ta không phải

là tôi."

Lỗ tai cô lùng bùng vang rền, ráng sức vươn người dậy: "Dung Hải Chính,

tôi tự thấy bản thân không có chỗ nào mắc lỗi với anh, anh có lương tâm

không vậy?"

Cô không biết rằng câu nói ấy đã chọc giận anh. Anh ném ngay bộ áo vét

vắt trên tay xuống, chỉ lạnh lùng trừng ánh mắt lên nhìn cô. Lạc Mỹ cảm

giác ánh mắt của anh hệt như một tảng băng, ngay cả trái tim cô cũng gần như bị đông cứng. Anh nói: "Lương tâm à? Từ trước tới nay tôi chưa bao

giờ tự nhận là mình có lương tâm. Có điều, Quan Lạc Mỹ, em nói khoác mà

không biết ngượng, vậy em có