y quậy, nuốt nước mắt hét: "Sao em lại yêu anh ta chứ? Em
yêu anh, chỉ luôn yêu anh mà thôi, anh ta có tốt thế nào cũng không phải là anh!"
Cậu hít vào một hơi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Anh biết, anh biết mà.
Anh là thằng khốn, ăn nói quàng xiêng." Cậu hôn lên tóc, lên tai cô,
"Lạc Mỹ, cùng anh đi đi."
"Em không quên được Lạc Y." Nước mắt cô lại tí tách rơi xuống. Nhắc đến
Lạc Y, thân thể cậu cuối cùng cũng khựng lại, đó chính là khoảng cách
không thể vượt qua, cắt đứt tất cả sự sống. Cô chầm chậm nhấc mình rời
khỏi lòng cậu: "Em không thể quên được Lạc Y, không thể quên được ba, là anh đã hại chết họ."
Cậu sững sờ nói: "Anh không có, mặc kệ em có tin hay không, anh thật sự không có."
Cô nói: "Anh không thể thay đổi được bất cứ sự thật nào đâu." Giọng nói
của cô càng lúc càng hụt hẫng, "Duyên phận đôi ta đã chấm dứt rồi."
Cậu chầm chậm buông tay cô ra, giọng nói thoáng vẻ thê lương: "Anh ta đối với em thật tốt, em thay đổi rồi."
Lạc Mỹ yếu ớt vịn lấy tường: "Anh ta đối với em quá tốt, nhưng anh ta không phải là anh, mãi mãi không phải là anh."
Trong ánh mắt của cậu vẫn thấp thoáng ánh lệ, cố gắng nhẫn nhịn nỗi khổ. Họ cứ thế bốn mắt nhìn nhau như thể không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Cô gần như phải dùng hết sức lực mới dứt ra được, còn cậu cuối cùng
cũng buông xuôi: "Em đi đi."
Vận mệnh là một thứ vô cùng kỳ lạ, cô dốc hết sức như vậy nhưng mãi mãi
không đạt được điều mình mong muốn. Cô ngơ ngác lượn xe vòng quanh phố,
phố thị phồn hoa như vậy, người đi xe chạy hối hả tấp nập, ai nấy đều có vẻ vội vã, còn cô thì lại không có chốn về, tựa như một tấm bèo trôi
mặc sóng nước đẩy đưa.
Cô tận nửa đêm mới về đến nhà, tài xế bước ra giúp cô đỗ xe, vừa nhìn
thấy cô, anh ta bất giác giật mình: "Bà chủ, sắc mặt của bà rất kém, có
phải thấy trong người không được khỏe hay chăng?"
Cô uể oải lắc đầu, đi vào nhà. Phòng khách trống trải, Dung Hải Chính
đêm nay đi dự tiệc, cô đáng lẽ cũng đến tham gia mấy buổi họp mặt của bè bạn, nhưng từ khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy, cô cứ đi lòng vòng trên phố hệt như một kẻ ngốc, cuối cùng mới lái xe trở về. Trên quãng đường quay về này, thần sắc cô hốt hoảng, không gây ra chuyện bất trắc gì đã là
một kỳ tích. Cô bước lên lầu, sau khi vào đến phòng ngủ rồi liền dựa vào cửa, cố gắng lấy lại tinh thần, buông một tiếng thở dài khe khẽ.
Gần như đồng thời, cô nghe thấy một tiếng thở dài khác. Đương lúc cô còn đang giật mình ngơ ngác, đèn phòng bỗng mở sáng, thân hình của Dung Hải Chính xuất hiện trong tầm mắt cô.
Anh nói: "Cuối cùng em cũng đã về rồi." Anh còn muốn nói gì đó nữa,
nhưng sau khi cẩn thận quan sát cô, anh liền nhịn lại, chỉ hỏi: "Áo
khoác của em đâu?"
"Áo khoác?" Cô giật mình, có lẽ đã để quên tại công ty, hoặc bỏ lại ngôi nhà đó, cô cũng không nhớ rõ nữa, cô sớm đã chết lặng rồi.
Anh quay mặt đi, hệt như đang cố chịu đựng điều gì đó. Thật lâu sau, anh một lần nữa quay đầu lại, thái độ bình tĩnh như thường ngày: "Anh nghĩ
em nhất định đã mệt rồi, em đi ngủ trước đi, anh có việc phải ra ngoài."
Sau đó anh bỏ đi.
Đến sáng hôm sau cô mới gặp lại anh. Tinh thần anh có vẻ không được tốt
nhưng áo quần vẫn chỉn chu, chẳng có dấu vết gì của một kẻ đã đi cả đêm
không trở về. Anh gặp cô rồi cũng chỉ im lặng để cô thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Sau khi cô ăn xong, anh mới đuổi đám người giúp việc đi,
lạnh nhạt nói với cô: "Lạc Mỹ, anh có lời muốn nói với em."
Làn hơi nghi ngút thơm phức từ tách trà xanh đang dần dần uốn lượn bốc
lên trước mặt cô, lãng đãng không tan. Cô nhướng mắt lên, có phần khó
hiểu. Ngăn cách nhau bởi một làn hơi nóng, cô bỗng nhiên nhìn anh không
rõ, có lẽ vì anh cách cô quá xa và chiếc bàn này cũng quá dài.
Giọng nói của anh không cao không thấp, rành rọt lọt vào tai cô: "Ngôn
Thiếu Lệ đã vào tù chịu phạt rồi, còn anh và Vương Tĩnh Như thảo luận
với nhau đã đi đến thỏa thuận chung. Lạc Mỹ, em hiểu chưa?"
Cô có phần bối rối nhìn anh, anh muốn nói điều gì đây?
Anh thở dài: "Anh quả thật đã chiều hư em rồi... Thế thì Ngôn Thiếu Tử
chính là trở ngại và kẻ thù duy nhất của chúng ta lúc này. Lạc Mỹ, trong kế hoạch của anh, cậu ta vốn phải bị thân bại danh liệt, thế nhưng giờ
đây..." Ánh mắt anh ngừng lại trên người cô, "Em có muốn không?"
Ánh mắt cô thoáng chút hoang mang, là vì... chột dạ chăng? Không, hiện
giờ tâm tư của cô đang rối loạn, vốn chẳng thể nào suy nghĩ được, hơn
nữa thiếu tự tin chính là điều tối kỵ trong lúc đàm phán, à không, cô đã lâu lắm không đàm phán với ai rồi, anh quả thật đã chiều hư cô. Nhưng
trận chiến này cô bất kể thế nào cũng không thể thua được.
Cô rũ mi xuống, hỏi ngược anh: "Sao em lại không muốn chứ?"
Anh vứt chiếc khăn ăn đang mân mê nãy giờ đi, bảo: "Em hiểu rõ mà, quyết tâm báo thù của em không kiên quyết như em tưởng. Nếu em bảo là không,
anh có thể buông tha cho Ngôn Thiếu Tử, đổi lại là..." Anh chợt dừng một chút, rồi bỗng thay đổi ý định, "À không, quên đi. Em sẽ không thừa
nhận đâu, cho dù em rất muốn làm điều đó, em cũng sẽ không nói ra để anh bỏ qua cho cậu ta."
L