thể nghe thấy tiếng sóng biển ngoài xa cuồn cuộn như sấm động, tựa hồ cả thế giới bên ngoài kia đều chỉ còn lại sóng
gió.
Cô lặng lẽ nắm lấy tay anh: "Hình như trên thế gian này chỉ còn lại duy nhất đôi ta vậy, thật là tuyệt."
Sóng mắt anh dịu dàng, thanh âm cũng hệt như thế: "Đợi khi mọi việc giải quyết xong, chúng ta đến đây sống hết quãng đời còn lại được không?"
Buông một lời vu vơ, có lẽ anh cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng
Lạc Mỹ thì lại cảm giác được một nỗi xúc động khó hiểu. Cô ngoan ngoãn
gật đầu, nghiêm túc đáp: "Vâng."
Mọi thứ ở nơi này đều đơn giản hệt như cổ tích, bên bờ biển Địa Trung
Hải, chỉ có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng khi Lạc Mỹ trông thấy hai chú ngựa thuần chủng trong tàu ngựa, cô vẫn không nhịn được thắc mắc: "Dung Hải Chính, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy?"
Anh cố tình ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Vấn đề này em nên hỏi luật sư và cố vấn tài chính của anh."
Cuộc sống như vậy quả thật vô cùng thảnh thơi, hai người cưỡi ngựa dạo
chơi trên bãi biển riêng, vầng tịch dương thật lớn rọi bóng chiều lờ mờ
lên người bọn họ, từng lớp sóng biển trào lên, không vương đến vó ngựa,
làm vỡ tan ngàn đống tuyết. Cô thích phi ngựa trên bờ cát đầy bọt biển,
cát sỏi trên bãi bị giẫm văng tung tóe, còn cô thì khúc khích cười to,
thoải mái thả tiếng cười trôi theo gió.
Cô bị ánh trời chiếu đến rám nắng nhưng cũng dần trở nên khỏe mạnh hơn.
Lúc ôm cô lên ngựa, Dung Hải Chính nói: "Dung phu nhân à, cuối cùng em
cũng có chút trọng lượng rồi đấy."
Cô quay lại lườm anh: "Anh chê em mập phải không?"
"Không." Anh cúi đầu, hôn lên môi cô: "Dáng vẻ của em lúc này là đẹp nhất."
Anh bây giờ rất hay hôn cô, trên bãi biển lúc hoàng hôn, dưới ánh sao
buổi đêm. Còn cô, không thể phủ nhận, rất thích sự thân mật này.
Hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời đỏ ối hối hả nhô lên từ ngọn đồi,
Dung Hải Chính đi đến mỏm đá ngầm ven biển phía sau nhà để câu cá, trước khi đi còn hồ hởi: "Em chờ ăn cá tươi béo núc đi nhé."
Cô buộc lấy tạp dề, vừa chuẩn bị nấu chút điểm tâm cho anh mang đi vừa
lắng nghe radio. Ở Mỹ, cô theo Anna học được vài ngón nghề nấu nướng,
mấy chiếc bánh bông lan khéo léo cuối cùng cũng ra đời từ đôi tay cô,
trong radio lúc này truyền tới một vài tin tức.
Cô thật ra cũng không quá chú ý đến những chuyện bên ngoài, cô an nhàn
đã quá lâu, được bảo vệ quá chu đáo, căn bản là đã quên mất sóng to gió
lớn bên ngoài kia, những thứ ấy tựa như đã thuộc một thế giới khác.
Năm chiếc bánh bông lan đã thành hình, cô với tay lấy khối bột nặn thứ
sáu, đúng lúc này, một câu nói vô tình trong radio lọt vào tai cô: "Tiếp đà sụt giảm ngày hôm qua, hôm nay sau khi bắt đầu phiên giao dịch, chỉ
số Dow Jones(*) tiếp tục rơi thần tốc..."
(chú: chỉ số giá chứng khoáng bình quân của thị trường New York)
Cổ phiếu làm sao thế này, chẳng lẽ kinh tế nước Mỹ bị khủng hoảng hay sao?
Cô bỏ bánh bông lan vào trong lò nướng, lòng thầm cảm thấy lo lắng. Dung Hải Chính ngày ngày đều ở cạnh cô, không biết công ty của anh sẽ thế
nào đây...
Cô đắn đo suy nghĩ, đổ hạt cà phê vào máy xay. Chỉ lát sau, hương thơm
ngào ngạt của cà phê và bánh bông lan đã tỏa ngập không khí. Chợt "cách" một tiếng, cửa sau của bếp bị đẩy ra, một luồng gió lạnh nhanh chóng
nương theo cánh cửa mở ra ấy thổi luồn vào trong.
"Thơm quá!" Dung Hải Chính đặt cần câu và thùng cá xuống, hít sâu một
hơi, cười bảo: "Cá trong vùng biển này chẳng chịu nể mặt anh, anh đành
về trước ăn chút điểm tâm."
Lạc Mỹ mang đợt bánh đầu tiên vừa ra lò đặt lên bàn, đưa cho anh chiếc
nĩa. Nhìn anh ăn từng miếng bánh bông lan, mặt cô bất giác khẽ mỉm cười, sự thanh thản và hạnh phúc dường như đều đến cùng một lúc.
Trong Radio vẫn tiếp tục loan tin: "Công ty BSP danh tiếng đối với tình hình trên đã đưa ra dự đoán..."
Lạc Mỹ vừa gắp thêm vào đĩa cho anh một chiếc bánh vừa hỏi: "Anh có cần phải trở về New York không?"
"Trở về New York à?" Anh đủng đỉnh hỏi ngược lại cô: "Trở về làm gì?"
Cô nói: "Tình hình cổ phiếu không được ổn cho lắm."
Anh ghim lấy chiếc bánh cuối cùng: "Anh cũng chẳng phải là thần cổ
phiếu, đâu có khả năng cứu mọi người khỏi khó khăn được, anh giờ đây chỉ muốn ăn bánh bông lan do bà xã yêu quý của anh làm thôi."
Lạc Mỹ mỉm cười một cách lặng lẽ.
Bà xã, bà xã yêu quý... Rõ ràng xưng hô nghe nổi gai ốc như vậy, nhưng sao cô lại thấy ấm lòng.
Trải qua lễ giáng sinh bên nhau tại Saint Jean Cap Ferrat, bọn họ cuối
cùng cũng rời khỏi bờ biển ấy, rời khỏi ngôi biệt thự hệt như cảnh tiên
kia. Vì năm mới sắp đến, hội đồng quản trị phải khai mạc hội nghị hàng
năm, Dung Hải Chính không thể tiếp tục vắng mặt, bọn họ đành phải trở
lại cuộc sống thường nhật.
Sau khi xử lý xong công việc ở New York, hai người liền đáp máy bay về nước.
Vẫn là Tôn Bách Chiêu đến sân bay đón bọn họ, vì Lạc Mỹ không ngủ trên
chuyến bay nên khi vừa lên xe cô đã thiếp đi ngay. Dung Hải Chính để cô
nằm trên đầu gối của mình, chu đáo đắp áo khoác lên cho cô.
Tôn Bách Chiêu đang ngơ ngẩn nhìn họ, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của ông
