tạp dề đang với tay vén rèm cửa
sổ, ánh nắng xuân lờ mờ chiếu vào khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa dễ
chịu. Giọng điệu Dung Hải Chính mang theo vẻ yêu chiều dung túng: "Đừng
ngủ nữa, em mà không bước xuống thưởng thức điểm tâm do Anna nấu, chị ấy sẽ buồn lắm đấy."
"Vâng." Cô vùi đầu vào lòng anh, anh đang mặc một chiếc áo len, trông
cũng rực rỡ như ngày xuân, khiến cho cô cảm thấy rất dễ chịu. "Hải
Chính." Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Chúng ta đang ở nhà." Anh vuốt ve mái tóc ngắn của cô, "Mau xuống giường đi, ăn sáng xong anh dẫn em đi dạo hồ."
"Có thuyền không?" Cô ngẩng mặt lên hỏi với vẻ mong chờ.
"Có một chiếc thuyền lớn." Anh nói, giọng pha chút khoa trương, "Loại
rất rất lớn." Giọng điệu anh chiều chuộng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Lạc Mỹ bật cười, bước xuống giường thay quần áo. Vì trời lạnh, cô cũng
khoác một chiếc áo len trùm đầu, loại rộng thùng thình hợp cùng chiếc
quần cưỡi ngựa và đôi giày ngắn, khiến cho anh lấy làm thích thú: "Chà,
trông em hiên ngang oai hùng, có dáng dấp của kỵ sĩ lắm, hôm nào rảnh
rỗi anh sẽ dạy em cưỡi ngựa."
"Thật chứ?" Từ sau khi đặt chân đến hòn đảo này, cô đã vứt bỏ tất cả
toan tính của mình, buông thả cho bản thân ẩn nấp dưới đôi cánh của anh. Rất nhiều lời, rất nhiều chuyện dường như đều chưa từng lướt qua đầu
cô.
"Đương nhiên rồi." Đôi mắt của anh ánh lên lấp lánh, "Qua hai tháng nữa, chúng ta đến Saint Jean Cap Ferrat nghỉ hè, anh sẽ dạy cho em cưỡi ngựa trên bãi biển."
Gió trên hồ rất mạnh, thổi tóc cô bay rối tung. Anh dạy cô làm sao để
cầm lái, làm sao để chạy với tốc độ cao khiến cho mặt hồ rẽ ra một lớp
sóng lớn nhấp nhô; làm sao để đột ngột bẻ lái, khiến cho thân thuyền gần như chao hẳn đi rồi lại bình an vô sự. Cách chơi mới mẻ đầy kích thích
này khiến cho cô thích thú đến độ hét vang, cười rộ không ngừng.
Đến giữa trưa, lúc mặt trời ấm áp nhất, bọn họ ngồi trên boong mới bắt
đầu ăn điểm tâm nhẹ. Cô học cách tự mình xay cà phê, đương nhiên là cực
kỳ thành công. Cần câu được bày thành một hàng trên sàn tàu, cá ở khu
vực nước này vô cùng phong phú, ngay cả một người chưa bao giờ cầm qua
cần câu như Lạc Mỹ cũng có thể câu được bốn năm con cá, việc này khiến
cho cô vui sướng không thôi. Dung Hải Chính nói: "Tối nay chúng ta có
thể ăn cá em câu rồi."
Chiều đến, họ cuối cùng cũng đưa thuyền trở về dùng bữa tối. Lạc Mỹ xung phong cầm lái, dẫn thuyền chầm chậm vào bến, Dung Hải Chính giúp cô đỡ
bánh lái, ổn định cập vào cầu tàu, ngay sau đó có người nhảy lên thuyền
mở thừng buộc dây. Sau khi thả neo, Dung Hải Chính dẫn cô bước xuống cầu tàu, cũng là lúc bụng cô đang đói sôi lên.
Họ thưởng thức một bữa toàn thức ăn kiểu Pháp chính cống, cô không biết
đã dùng qua tổng cộng bao nhiêu món vì chỉ lo cắm cúi ăn, nhưng đầu bếp
của Dung Hải Chính thì quả là tay nghề không chê vào đâu được.
Vì dùng bữa sớm, lúc ăn xong mặt trời còn chưa lặn, tâm trạng Lạc Mỹ
cũng tốt đến lạ thường. Sau khi tráng miệng bằng trái cây, hai người
liền đi tản bộ. Vừa đi, Dung Hải Chính vừa giới thiệu với cô mọi thứ
xung quanh. Những đóa hướng dương dại sinh động hé nở, phản chiếu bóng
tịch dương lấp lánh ánh vàng, lối mòn trải đầy sỏi cuội xen giữa hai bên bờ cỏ hoa, mỏng manh đến đáng yêu. Men theo lối mòn, hai người chầm
chậm bước đến nhà kính trồng hoa, vách và trần hoàn toàn bằng thủy tinh
phản chiếu ánh trời trong suốt, vô cùng chói mắt.
Vừa bước chân vào bên trong, xung quanh cô là đủ loại hoa hồng: màu
hồng, màu trắng, màu vàng, còn có cả màu xanh và màu tím quý hiếm. Trong không khí ngạt ngào mùi hương dịu ngọt, cô vừa ngạc nhiên vừa vui
sướng, nào là Hòa Âm, Louis XIV, Thiên Điểu, Diễm... Cô lập tức bị
choáng ngợp đến không thở nổi, còn có rất nhiều giống loài khác mà cô
không nhớ hết tên gọi.
Cô chìm đắm trong biển hoa hồng.
"Lạc Mỹ." Anh dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, "Anh không thể mang biển
hoa của Vân Sơn cho em, nhưng anh có thể tặng cho em tất cả hoa hồng ở
nơi đây."
Cô thật sự muốn say đi, vì tổ ấm, vì những đóa hồng này, vì mọi thứ đáng kinh ngạc trên đảo...
Là ai đã từng nói ngày tháng hạnh phúc rất dễ trôi mau? Cô đã buông bỏ
tất cả tự chủ và tư duy của mình, ngoan ngoãn phụ thuộc vào anh. Cô ở
trên đảo của anh, trong ngôi nhà của bọn họ, trải qua cuộc sống vô lo vô nghĩ. Hóa ra, con người ta còn có thể sống một cuộc sống đơn giản như
vậy, không có bất cứ vấn đề gì để đắn đo, không có bất kỳ một phiền não
nào. Buổi sáng thức dậy, cô ra hồ câu cá hoặc ở trong nhà kính cắt cành
cắm hoa; xế chiều học nấu điểm tâm, làm bánh mì cùng Anna; tối đến
thưởng thức dạ tiệc bên những ngọn nến, cùng Dung Hải Chính khiêu vũ
dưới trăng trên sân thượng, sau lưng là mặt hồ như pha lê với những đợt
sóng lăn tăn, trời và đất chỉ còn lại ánh trăng mênh mang chan hòa. Lãng mạn, giản đơn, hệt như cuộc sống của nàng công chúa trong cổ tích.
Lúc ở Paris, anh cũng đã từng dẫn cô dạo chơi, nhưng đó là một tình cảnh không giống như lúc này. Khi đó anh trăm phương nghìn kế giúp đỡ cô,
khiến cô bước ra