Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

màu hổ phách làm thấm vào khăn trải bàn thêu hoa,

nhân viên phục vụ vội bước đến thu dọn.

“Vâng, không sao đâu, anh không cần phải giải thích. Bọn mình cứ vui vẻ thưởng

thức bữa ăn ngon này, coi như bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó!” Vừa nói, Hạ Sơ

vừa thờ ơ nhướn mày lên nói với vẻ vô tình: “À, còn nữa, cảm ơn anh đã tặng em

chậu hoa ngải tiên, dùng để làm thơm phòng rất tốt, nhưng anh có biết ngôn ngữ

của hoa ngải tiên là gì không?”

Cảnh Thần ngơ ngác nhìn Hạ Sơ, ngập ngừng đoán: “Thanh khiết? Trang nhã? Nhớ

nhung?”

Hạ Sơ khẽ lắc đầu, cười bình thản: “Không, ngôn ngữ của nó là lãng nhách! Anh

tặng cũng hợp đó nhỉ, những chuyện xảy ra giữa chúng ta thật lãng nhách và vô

vị.”

Bàn tay đang cầm dĩa của Cảnh Thần khựng lại trong không khí, nụ cười gượng gạo

trên môi, một lúc sau anh mới cúi đầu miễn cưỡng đưa miếng nấm sữa trên đĩa vào

miệng, không biết vị của nó là gì.

Hạ Sơ cố tình để Cảnh Thần thấp thỏm, bất an, nét mặt cô rất dịu dàng, nhưng

giọng nói lại lạnh lùng, mỉa mai: “Giám đốc Cảnh Thần, em chỉ hỏi vì tò mò

thôi, anh có thể không trả lời, với vai trò là họ hàng của ông Tô - Chủ tịch

Hội đồng quản trị của Phúc Trạch, em nghĩ chắc anh là cháu ngoại đúng không? Vì

Phúc Trạch mà anh đã hy sinh không ít, không tiếc thân mình mà đích thân đến

làm nội gián để thu phục một cô nàng bình thường như em. Chưa nói đến chuyện

nấu ăn giặt giũ, lại còn mất bao công sức để bịa ra câu chuyện rượu vang thật

tuyệt vời. Em nghĩ mà cũng thấy thương! Theo em anh nên phát triển theo con

đường làm diễn viên! À không! Sao lại có chuyện như thế được, một người có xuất

thân như anh chắc chắn chẳng tơ vương gì đến lĩnh vực phim ảnh. Hơn nữa anh còn

có một cô vợ chưa cưới môn đăng hộ đối nữa cơ mà. Thật tiếc, với vẻ đẹp trai và

tài diễn xuất của anh, em tin rằng chỉ cần có thời gian, chắc chắn anh sẽ là

ứng cử viên trở thành ông hoàng điện ảnh.” Vừa nói, Hạ Sơ vừa cười cười nâng ly

rượu lên, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Cảnh Thần cảm thấy lưng ướt sũng mồ hôi, anh chưa bao giờ nhìn thấy phong thái

bình thản nhưng lại ăn nói thâm thuý, sắc sảo như vậy của Hạ Sơ. Bình thường,

những lúc nổi cáu, cô chỉ nắm chặt tay thành nắm đấu, nét mặt mặt hầm hầm, lần

này chắc là vô cùng thất vọng, chán ngấy chuyện dính dáng mãi với anh.

Cảnh Thần luống cuống, đặt ngay dao dĩa xuống nhìn Hạ Sơ. Vì bị vạch trần thân

phận một cách bất ngờ nên anh tỏ ra rất căng thẳng và ngượng ngùng: “Hạ Sơ, hồi

đầu đúng là vì muốn thu phục Ân Y nên anh mới tiếp cận em, nhưng sau đó anh lại

bị em chinh phục. Chuyện về Tống Hàm cũng không phải như em nghĩ đâu, anh và cô

ấy không có tình cảm gì. Anh đang bàn bạc với cô ấy, chắc chắn sẽ nhanh chóng

giải thích mọi chuyện để ông anh hiểu. Hạ Sơ, mọi việc sẽ được giải quyết một

cách thuận lợi thôi em ạ.”

Hàng mi của Hạ Sơ rủ xuống, hai hàng lông mi dài và dày đổ bóng dưới mí mắt. Cô

lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời chiếc đĩa trước mặt. Chiếc đĩa sứ trắng hình

vuông rất giản dị, không được trang trí diêm dúa, bên trên đặt một chiếc bánh

Tiramisu nhỏ nhắn, xinh xắn, chỉ được trang trí viền ngoài bằng socola. Cô thẫn

thờ nghĩ, nếu coi tình yêu là món bánh ngọt đặt trên chiếc đĩa này thì mùi vị

mới là cái mà thực khách quan tâm nhất. Đáng lẽ tình yêu cũng phải dùng chiếc

đĩa trắng ngần, không diêm dúa, cầu kỳ này để đựng. Bởi vì nếu đặt nó trong một

đồ vật được trang trí rườm rà thì sẽ rất khó nuốt, tựa như vị giác bị đánh lừa!

Một lúc lâu sau, Hạ Sơ ngơ ngác ngẩng đầu lên, như tự lẩm bẩm một mình: “Thôi,

mọi việc đều kết thúc rồi!”

Sau đó, cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, bình tĩnh nói: “Anh ơi, thanh toán

đi!”



Sau khi bữa tối kết thúc,

Hạ Sơ lặng lẽ đi theo Cảnh Thần về phòng 706. Cô đẩy cuốn sổ tiết kiệm ba trăm

nghìn tệ và tấm séc tiền mặt hai trăm nghìn tệ mới vay An Hinh ra trước mặt

Cảnh Thần, giọng bình thản: “Bây giờ sự thật đã được phơi bày, chúng ta cũng

không cần thiết phải vòng vo tam quốc mãi nữa, anh cứ coi những điều em nói

trong bữa ăn là để cho sướng miệng thôi. Bây giờ chúng ta chúng ta nói chuyện

thẳng thừng với nhau nhé. An Hinh nói, có thể sau đó nhờ có sự nỗ lực của anh

mà Phúc Trạch mới không áp dụng hành động thu phục Ân Y. Cô ấy nói những chuyện

trên thương trường, không phải là giơ dao chĩa súng ra để đánh nhau, mọi người

cứ đề cao cảnh giác là được rồi. Thế nên hãy dừng chân ở đây thôi. Còn chuyện

giữa chúng ta cũng giống như những gì mà chậu hoa ngải tiên đó thể hiện, không

ai phải nghĩ cho ai cả. Chuyện của đứa con anh cũng đừng lo, em sẽ nghĩ cách.

Anh hãy trả lại hợp đồng cho em, ngày mai chúng ta sẽ đi ly hôn để giải thoát

cho nhau.”

Lúc nói ra những điều này, giọng Hạ Sơ rất bình thản, dường như còn có chút gì

đó nuối tiếc.

Ánh mắt Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ chăm chú, xem ra cô đã hạ quyết tâm rất lớn, nét

mặt không hề tỏ ra do dự. Im lặng một lát, đột nhiên Cảnh Thần mỉm cười: “Em

nói hợp đồng nào?”

“Anh?” Hạ Sơ sửng sốt, cô nhìn Cảnh Thần đang nở nụ cười rất ranh mãnh, lòng

cũng nghi nghi: “Anh đừng giả vờ nữa, mau l


Old school Swatch Watches