Snack's 1967
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

mỉm cười rất rạng

rỡ, rất hạnh phúc, vừa nhìn là các chị em phụ nữ đã có cảm tình ngay. Mỗi lần

gặp mọi người, chàng trai đều rất nhiệt tình giới thiệu: “Đây là vợ cháu. Cô ấy

có bầu nhưng áp lực công việc lớn quá, nên không được vui cho lắm. Cháu đưa cô

ấy đi dạo.”

Các ông bà liền nhẹ nhàng khuyên bảo bà bầu mặt xị như cái bị với vẻ thông cảm:

“Cháu à, có bầu là mừng rồi, đừng căng thẳng, để cho mình thật thoải mái, đủ

ngày đủ tháng sinh được thằng cu mập, cả nhà lại tha hồ mà phấn khởi!”

Mỗi lần nghe thấy mọi người nói vậy, khuôn mặt lạnh như tiền của Hạ Sơ cũng tỏ

ra ngượng ngùng. Cô cố gắng mỉm cười gượng gạo, nhìn lại càng thấy giống bà bầu

mắc chứng trầm cảm trong thời gian mang thai.

Hai ngày sau, Hạ Sơ bực quá, không thèm ra ngoài nữa.

Và thế là, Cảnh Thần lại lon ton chạy ra phường mấy lần, hỏi kỹ càng cô phụ

trách nhiệt tình chuyện làm thủ tục chuẩn sinh cho con. Về đến nhà, nói kiểu gì

Hạ Sơ cũng không chịu đưa giấy tờ ra, Cảnh Thần đành phải xuống nước: “Mình

cũng không phải sốt ruột, còn bảy, tám tháng nữa cơ mà.”



Một điều lạ là, Tống Hàm

không đến nhà Cảnh Thần lần nào nữa. Hạ Sơ thấp thỏm bất an trước việc mình là

người thứ ba đã có bầu, cô cũng không hỏi Cảnh Thần xem anh định giải quyết thế

nào nữa. Cô cố gắng chịu đựng, giấu kín nỗi bất an và lẻ loi trong lòng mình,

cảnh cáo mình rằng không nên ôm ảo tưởng gì nữa, cô chuẩn bị kế hoạch tìm nhà

để chuyển.

Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày kỳ nghỉ kết thúc, Hạ Sơ dậy sớm thu dọn đồ

đạc chuẩn bị đi làm. Cảnh Thần vội đi theo: “Để anh chở em đi!” Anh không thèm

quan tâm đến phản ứng của Hạ Sơ mà khoác áo rồi đi ra cùng, đến cổng tòa nhà

của công ty, bất chấp sự phản đối của Hạ Sơ, anh dắt tay Hạ Sơ đưa cô đến tận

cổng công ty, rồi chỉnh lại chiếc áo chống bức xạ khoác ngoài chiếc áo khoác

lông cừu cho cô. Sau đó anh mới đưa cho cô chiếc máy tính xách tay, nói: “Anh

đã nói với An Hinh rồi, anh bảo rằng tâm trạng của em không được vui cho lắm,

nhờ cô ấy chăm sóc em, hết giờ anh sẽ đến đón em!”

Vân Hạ Sơ không nói gì, lầm lì gật đầu, lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy một

nhóm người, cầm đầu là An Hinh cười rất mờ ám. Nhìn thấy cô, mọi người lại cười

rất tươi đến chúc mừng cô lại có bầu, nét mặt mọi người đều thể hiện sự ngưỡng

mộ: “Hạ Sơ, số cậu sướng thật đấy! Lấy được ông chồng tốt!”

Anh Hinh bước tới, cười rất ranh mãnh: “Lại có bầu rồi à? Tớ thấy hai người

cũng nhanh quá đấy, trước đó đã nhắc nhở hai người phải cẩn thận. Nhưng cậu yên

tâm, lần này nhất định tớ sẽ chăm sóc cậu cho thật tốt, không để cậu phải mệt

nữa, không bắt cậu phải làm thêm giờ, cậu cứ yên tâm làm bà bầu nhé.”

Hạ Sơ hậm hực nghiến răng, đẩy An Hinh sang một bên, cô vào phòng làm việc rồi

đóng cửa lại, bỏ mặc An Hinh đứng ngoài.

An Hinh tưởng cô xấu hổ, đứng ngoài cười rất thích thú. Cả khu phòng làm việc

vang lên tiếng cười giòn giã, Vân Hạ Sơ chỉ muốn xông ra lấy băng dính dính

chặt miệng An Hinh lại.

Chậu cây trên cửa sổ, không hiểu đã mọc ra nhành hoa xanh mướt từ lúc nào. Đầu

nhành có hai bông hoa nhỏ hình bướm màu trắng, dịu dàng khoe sắc dưới ánh nắng

ấm áp. Phía dưới còn có mấy nụ nhỏ đang nở chúm chím. Hương thơm thoang thoảng

tỏa khắp căn phòng. Hạ Sơ quan sát mấy lần, nhưng vẫn không nhận ra là hoa gì.

Lúc Tiền Duyệt đến xin chữ ký, vừa vào cửa đã lần theo mùi hương đặc biệt bước

đến bên cửa sổ: “Ồ! Đây là hoa bướm trắng, không đúng, phải gọi là hoa ngải

tiên mới đúng. Ba em có trồng hai cây ở sân. Hạ Sơ, chị đến ngửi mà xem, hương

thơm của hoa này rất đặc biệt, không đậm nhưng lại thoang thoảng khắp nơi.” Vừa

nói, Tiền Duyệt vừa ghé sát mũi vào hít lấy hít để, vẻ thỏa mãn: “Thơm quá! Sân

nhà em toàn mùi thơm này. Ba em nói, hoa này không đẹp, nói chung là nhìn rất

bình thường, nhưng sau khi ngửi hương thơm này một lần, không ai có thể quên.

Ông chú hàng xóm xin ba em mấy lần, đợi đến mùa xuân sang năm chiết cây rồi

mang cho ông.”

Lúc này Hạ Sơ mới vỡ lẽ.

Tiền Duyệt vừa cười vừa đưa bản báo cáo cho Hạ Sơ: “Ông xã chị rất có con mắt

thưởng thức đấy. Loài hoa này rất hợp với chị, kín đáo nhưng lại có sức quyến

rũ khó cưỡng lại, nếu đã lại gần thì trái tim sẽ lạc lối bởi hương thơm tinh

khiết đó, hê hê!”

Câu nói của Tiền Duyệt khiến Hạ Sơ vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa thấy xót xa.

Cô đứng bên cửa sổ, thất thần nhìn đóa hoa nhỏ bình dị đó, thầm hỏi nó: “Mày

bảo, tao nên làm thế nào?”

Bông hoa ngải tiên không nói gì, Hạ Sơ cũng cười thầm, cô thấy sống mũi mình

cay cay, ngắt luôn hai đóa hoa nhỏ xinh đó ép vào cuốn sổ, cất vào ngăn kéo. Cô

như muốn giấu luôn sự giằng co, đấu tranh trong lòng.

Buổi chiều, Hạ Sơ xin An Hinh nghỉ nửa ngày, trước ánh mắt nghi ngờ của An

Hinh, Hạ Sơ lấp liếm nói dối: “Buổi chiều tớ cũng không có việc gì, thấy trời

đẹp nên tớ muốn đến bệnh viện nói chuyện với bác sĩ một lúc.”

Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô, An Hinh không yên tâm cho lắm, dặn dò thêm mấy

câu rồi mới cho cô đi.

Hạ Sơ đến một bệnh viện gần đó, đăng ký khám chuyên gia của khoa phụ sản rồi

ngồi trên ghế