XtGem Forum catalog
Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

i tung ra

chiêu này đúng là rất đáng khinh, nhưng xét về hiệu quả mà Cảnh Thần đã thực

hiện thì cũng không phải là lý tưởng. Chắc là kết quả này sẽ khiến Tô Dĩ Kiều

còn lộn ruột hơn cả chúng ta! Chính vì thế bây giờ, việc đầu tiên mà cậu phải

suy tính là chuyện đứa con. Khi đã biết được kế hoạch của Phúc Trạch thì đối

với Ân Y sẽ không có vấn đề gì thiệt hại quá lớn. Mặc dù đối với phương án hợp

tác của Finrod, đứng trên góc độ Cảnh Thần mà nói thì có thể anh ta đã lừa

chúng ta. Chính vì thế chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng vào phương án này.

Tớ tin rằng, chỉ cần có tớ và cậu, sự nỗ lực của chúng ta vẫn sẽ là chỗ dựa

vững chắc cho Ân Y. Hơn nữa, cho đến bây giờ, ngoài việc bị Triệu Chí Hàm đánh

cắp bộ mẫu thiết kế đó, Phúc Trạch cũng chưa áp dụng thủ đoạn cạnh tranh gì xấu

đối với Ân Y. Chúng ta không cần thiết phải kiện họ nhưng tớ không có ý định dễ

dàng tha cho Triệu Chí Hàm đâu. Thế nên, cuối cùng tớ đã nói với anh ta rằng,

bọn mình đã biết chuyện này từ lâu rồi, nếu không làm sao Ân Y bắt tay với Phúc

Trạch để khởi tố anh ta. Tớ cảnh báo anh ta nên nghĩ cách đối phó khi ra tòa.”

Hạ Sơ thẫn thờ gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự thật phũ phàng

như vậy sẽ khiến người ta vô cùng tuyệt vọng, thế nên từ lâu cô không muốn tra

khảo, dò hỏi gì nhiều. Kề cả rất nhiều lần đã bị dồn đến đường cùng, cô vẫn lừa

mình và dùng cái gọi là tình yêu để tự thôi miên chính mình.

Nhìn vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt Hạ Sơ, An Hinh liền kéo chiếc ghế ra ngồi đối

diện với cô: “Hạ Sơ, hiện tại điều tớ lo lắng nhất là cậu. Cậu và Cảnh Thần

sống chung với nhau dưới một mái nhà lâu như vậy, tớ biết là cậu có tình cảm

với Cảnh Thần. Hơn nữa, Cảnh Thần không thể chỉ đơn thuần là lừa dối cậu, có lẽ

chính vì tình cảm chân thành với cậu, mà Cảnh Thần đã không kéo cậu xuống nước

rồi thu mua Ân Y như kế hoạch đã đề ra. Thế nên gạt công việc ra, cậu phải cân

nhắc cho kỹ. Đối với phụ nữ, gia đình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Tớ

không tán thành việc cậu vì chuyện này mà phủ nhận mọi việc Cảnh Thần đã làm

cho cậu. Bất luận ý đồ ban đầu của anh ấy là gì, nếu những việc mà anh ấy làm

đều xuất phát từ tình cảm chân thành dành cho cậu thì cậu cũng nên tha thứ cho

anh ấy. Hạ Sơ, đây là chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc của cả cuộc đời

cậu. Tớ muốn cật gạt bỏ mọi gánh nặng và lắng nghe tiếng nói của trái tim

mình.”

Chậu hoa ngải tiên trên cửa sổ đã nở được già nửa, mùi thơm đậm đà hơn, nhìn từ

xa thấy tựa như một đàn bướm trắng đang đậu trên nhành lá. Dường như lúc nào

chúng cũng có thể vỗ cánh bay đi. Hạ Sơ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và hụt hẫng.

Hóa ra từ đầu đến cuối anh đã lừa cô, lừa một cách trắng trợn. Lúc anh nói

tiếng yêu cô, rốt cục có bao nhiêu phần là sự thật? Điều ấy cũng nằm trong kế

hoạch của Phúc Trạch chăng? Vừa nghĩ, Hạ Sơ vừa nhếch mép lên cười mỉa, mắt

thấy cay cay. Cô khịt khịt mũi, nói với An Hinh đang im lặng: “An Hinh, phiền

cậu cho tớ vay hai trăm nghìn tệ, cậu để ý tìm hộ tớ một căn hộ nhỏ có một

phòng ngủ gần công ty nhé, tớ muốn chuyển đi!”

An Hinh nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Thế cũng được, cậu cứ chuyển ra trước

rồi bình tĩnh suy nghĩ, hay là để tớ bảo mẹ tớ đến chăm cậu mấy ngày nhé.”

Vân Hạ Sơ tưới ít nước cho chậu hoa ngải tiên trên cửa sổ, nhìn nó vươn cành

rất điệu đà dưới ánh nắng. Ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ. Căn phòng yên tĩnh

đến mức dường như nghe thấy tiếng ánh nắng nhỏ lách tách xuống lá. Một hồi lâu

sau, Hạ Sơ thở dài thườn thượt một tiếng. Cô nghĩ chẳng bao giờ mình được ăn

chiếc kẹo hoa quả trong giấc mơ, có lẽ là do bóc lớp giấy kẹo đẹp đẽ ra, sự

thật không hề ngọt ngào. Trong ngăn bàn còn có hai bức vẽ chiếc nhẫn cưới, cô

lấy ra nhìn một lát rồi vo tròn và ném vào thùng rác bên cạnh.

Cảnh Thần vẫn đến đón cô tan sở như mọi bận, An Hinh nhìn Cảnh Thần bằng ánh

mắt thiếu thiện cảm, cô định nói gì với anh, xong lại thôi.

Hạ Sơ mỉm cười chào An Hinh, chủ động khoác tay Cảnh Thần, nói: “Hôm nay đừng

về nhà nấu cơm nữa, mình ra ngoài ăn nhé.”

“Vì sao?”

“À, ăn mừng chuyện đáng phải ăn mừng, nhà hàng Ý được không?”

Cảnh Thần giật thột trong lòng, anh quay đầu sang nhìn Hạ Sơ với vẻ căng thẳng,

còn ánh mắt cô toát lên vẻ mệt mỏi.

Hai người lại đến nhà hàng của Ý. Vân Hạ Sơ nhìn ba nghìn chai rượu vang rất

hoành tráng ngoài cửa, bình thản cười: “Công tử Cảnh Thần, dạo này doanh thu thế

nào?”

“Hê hê, vẫn ổn.” Cảnh Thần cười trừ.

Hai người ngồi vào bàn, Hạ Sơ gọi một chai vang đỏ Chateau Haut-Brion rồi bất

chợt lên tiếng: “Kể ra cũng phải, giám đốc kinh doanh của một tập đoàn đồ trang

sức nổi tiếng đi tiếp thị rượu vang thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đúng

không?” Vân Hạ Sơ nhấc ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, mười ngón tay thon dài với

động tác rất nhẹ nhàng.

Cảnh Thần sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ có điều Vân Hạ Sơ chỉ nói đến đó rồi dừng

lại không nhắc gì đến nữa, bắt đầu chăm chú thưởng thức món khai vị trên đĩa.

“Hạ Sơ, thực ra anh...” bị vạch trần sự thật quá đột ngột, Cảnh Thần luống

cuống làm đổ ngay ly rượu