
nay bác trai đã cai thuốc, cai rượu rồi, hết giờ làm việc
là về nhà, nhặt rau, nấu cơm hộ bác, chuyện trò với bác, hai người càng ngày
càng tình cảm.”
Bác gái liền chậm rãi thở dài rồi nói: “Đã là ông già bà cả rồi, còn có gì để
cãi nhau nữa đâu. Cả đời cãi vã, trục trặc với nhau đều nhịn được, già rồi thì
làm bạn của nhau, ốm đau có người bưng nước đưa thuốc, buồn thì có người chuyện
trò cùng. Bác cũng đã từng mấy hạ quyết tâm sẽ ly hôn vì chuyện trăng hoa của
ông ấy. Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, nghĩ lại bác thấy hồi trẻ mình cũng có
cái không đúng. Hôm đó ông ấy cũng nói, hồi trẻ không hẳn là ông ấy chê bác
xấu, mà thấy bác tính tình ngang ngạnh, không quan tâm, tình cảm nên ông ấy
thấy trống trải. Hơ hơ! Thực ra bác cũng ngốc thật! Và cháu thấy bây giờ vợ
chồng cậu mợ cháu cũng tình cảm hơn nhiều đó. Mợ cháu là người mồm miệng hơi
sắc sảo, thực ra bụng dạ cũng không phải là xấu. Các bác và cậu mợ sống già nửa
đời người rồi, đến khi tóc bạc, da mồi mới hiểu ra sự đời. Thế nên Hạ Sơ ạ, xét
cho cùng, phụ nữ lấy được ông chồng như thế nào thì cuối cùng cũng đều chỉ là
sống một cuộc sống cơm áo gạo tiền mà thôi. Cháu còn chê điểm gì ở Cảnh Thần
nữa? Người nào cũng là người bằng xương bằng thịt, đừng có suốt ngày ôm bộ mặt
lầm lì ở nhà nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe, sinh được đứa con khỏe mạnh là hạnh
phúc trọn vẹn.”
Những lời nói của bác gái khiến Hạ Sơ vừa vui vừa buồn, vui là vì vợ chồng hai
bác bất hòa nửa đời người, cuối cùng đến lúc tuổi già cũng đã có được niềm hạnh
phúc bình dị của gia đình. Buồn là vì cuộc hôn nhân của của cô và Cảnh Thần lại
là sản phẩm của một trò lừa đảo, là một chuyện hoang đường không thể nói ra. Cô
không thể giải thích vì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô đỡ bác gái ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, nhìn vườn cây lá rụng đầy
đường, ánh nắng trải dài dưới mặt đất. Những em bé vừa mới chập chững bước đi
đang hào hứng giẫm lên đám lá vàng dày, lẫm chẫm đi đi lại lại. Lá khô bị giẫm
phát ra những âm thanh sột soạt, và tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Hạ Sơ
tựa đầu vào vai bác gái, dưới ánh nắng chan hòa, trong lòng cũng thấy buồn tủi
không sao tránh được.
Ngô Mạt mua một chiếc nhẫn kim cương và chính thức cầu hôn với Đào Đào, cậu đến
hỏi Hạ Sơ với vẻ bẽn lẽn: “Chị Hạ Sơ này, chị bảo em nên mua chiếc nhẫn như thế
nào để tặng Đào Đào? Túi xách của cô ấy toàn loại trên mười nghìn tệ, nhưng em
làm gì có nhiều tiền như vậy, em sợ cô ấy không vui.”
Hạ Sơ nhìn Ngô Mạt đang đứng trước tủ để giày, mặc áo jacket trắng, đút tay
trong túi quần, mặt đỏ bừng vì ngượng. Thế là Hạ Sơ bèn cười khúc khích vỗ vai
cậu: “Em ngốc thế. Em có bao nhiêu tiền thì Đào Đào phải biết chứ. Có phải cô
ấy lấy em vì tiền đâu, thế nên em đừng suy nghĩ linh tinh, em cứ có tấm lòng là
được rồi.”
Hạ Sơ bèn khoác một chiếc áo khoác dày, quàng khăn rồi cùng Ngô Mạt ra siêu thị
chọn nhẫn cưới. Cuối cùng Ngô Mạt chọn được viên kim cương chỉ có không phẩy ba
cara, nhưng màu sắc, độ sạch, trình độ gia công đều rất tuyệt. Ngô Mạt nhìn Hạ
Sơ, giọng quả quyết: “Chị Hạ Sơ, mua cái này nhé, mặc dù viên này nhỏ hơn mấy
viên kia, nhưng chất lượng cũng tốt.”
Sau đó, lại mua thêm chiếc nhẫn bạch kim chín trăm năm mươi tệ để làm vòng
nhẫn. Ngô Mạt cúi sát xuống tủ quầy để chọn kiểu, đầu mũi lấm tấm mồ hôi.
Trong lòng Hạ Sơ cũng thực sự thấy mừng thay cho Đào Đào. Ngô Mạt xứng đáng là
người đàn ông để cô ấy gửi gắm cả cuộc đời, có một trái tim trong sáng, lương
thiện. Cùng một giá tiền nhưng cậu đã lựa chọn viên kim cương nhỏ tuyệt đẹp có
trọng lượng không phẩy ba cara chứ không chọn viên kim cương to hơn nặng không
phẩy năm cara nhưng có tì vết. Trong phạm vi mình có thể làm được, cậu đã trao
cho Đào Đào cái tốt nhất.
Sau khi mọi thứ đã chọn xong, lúc trả tiền, Ngô Mạt phải quẹt ba tấm thẻ mới
trả đủ tiền, quay đầu nhìn Hạ Sơ đứng sau lưng, cười bẽn lẽn. Hạ Sơ liền mỉm
cười, nói: “Yên tâm đi, chắc chắn Đào Đào sẽ thích.”
Ngô Mạt gật đầu, nói: “Chị Hạ Sơ, cảm ơn chị đã chăm sóc em bao năm qua, chắc
chắn em thường xuyên làm chị mất ăn mất ngủ đúng không? Hê hê! Trước đây chị
thường nói chị là vú nuôi của em, em tưởng chị đùa. Sau này em mới hiểu ra, quả
thật là em đã gây rất nhiều phiền hà cho chị. Hồi đó em ấu trĩ quá, không bao
giờ đặt mình vào vị trí của chị để suy nghĩ. Chị Hạ Sơ, mặc dù em cứ khăng
khăng đòi bám riết lấy chị, nhưng ông trời cũng không cho em cơ hội. Hê hê! Đào
Đào lại là người vô tâm vô tính, không biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Cô
ấy cần có sự chăm sóc của em, giống như chị chăm sóc em vậy. Điều ấy lại khiến
em cảm thấy mình trưởng thành, không còn là anh chàng sinh viên đại học năm thứ
nhất suốt ngày lẽo đẽo đi theo chị nữa!”
Hạ Sơ cũng thấy ấm lòng, cô vòng tay ra ôm nhẹ Ngô Mạt, mỉm cười nói: “Cố lên!
Chị giao Đào Đào cho em đấy!”
Ngô Mạt bẽn lẽn gật đầu, rồi bất ngờ chuyển sang chủ đề khác: “À, chị Hạ Sơ,
hôm qua em phải làm thêm giờ nên về nhà muộn. Lúc về đã gần chín giờ, tiện thể
đến quán cà phê gần cổng khu chung cư mu