
i bác
và cậu mợ muốn cháu được về làm dâu một gia đình môn đăng hộ đối. Như thế cháu
sẽ không bị bắt nạt, các bác cũng yên tâm. Nhìn cách đối nhân xử thế biết trên
biết dưới của Cảnh Thần, bác cũng biết gia đình họ sẽ không đối xử tệ với cháu
đâu. Cháu cũng đừng vì chuyện này mà gây áp lực cho mình, đòi ly hôn. Bác muốn
khuyên cháu một câu rằng, kết hôn là chuyện của cả cuộc đời, hạnh phúc hay
không chỉ có mình mới biết. Cháu cứ tự hỏi mình xem Cảnh Thần đối xử với cháu
thế nào? Hiện giờ cháu lại có bầu rồi, không thể chỉ nghĩ riêng cho mình, mà
còn phải nghĩ cho đứa con nữa, đứa trẻ không thể vừa chào đời đã không có cha.
Cháu đừng vì sự hồ đồ nhất thời mà đưa ra quyết định khiến sau này mình phải
hối hận.”
Bác gái liền đế vào ngay: “Đúng vậy, Hạ Sơ à, Cảnh Thần vừa là người hiếu thảo
lại biết lo toan! Các bác rất tin tưởng vào nó. Nếu ông ngoại, ba mẹ cháu còn
sống thì chắc chắn cũng sẽ hài lòng vì chàng rể này. Thế nên cháu cứ yên tâm
giữ gìn sức khỏe để sinh
con khỏe mạnh, đây mới là điều quan trọng nhất. Bác sẽ ở đây chăm sóc cháu mấy
ngày, có việc gì cháu không hài lòng thì cứ chia sẻ với bác. Bác xem ti vi thấy
người ta thường nói, hiện nay các bà bầu thường bị áp lực lớn nên dễ mắc chứng
trầm cảm lắm, bác thấy cháu đang có triệu chứng đó đấy.”
Cảnh Thần ngồi yên, nét mặt ba phần rầu rĩ, bảy phần mừng thầm.
Hạ Sơ bất lực, tự nhiên không biết phải làm thế nào nữa.
Vậy là đối với Hạ Sơ, hành vi lừa đảo khó có thể tha thứ này của Cảnh Thần đã
được xí xóa một cách đơn giản như vậy.
Mặc dù trong lòng vô cùng hậm hực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy cũng không
có cách nào là thượng sách. Nhìn thấy bác gái bận rộn phục vụ cô ăn uống, nghỉ
ngơi, nét mặt tỏ ra rất hả hê, bao nhiêu lần cô đã định nói ra sự thật, nhưng
rồi lại nuốt vào trong.
Bề ngoài, cô đành phải cố gắng nhẫn nhịn duy trì bầu không khí hòa bình với
Cảnh Thần, nhưng về cơ bản vẫn vô cùng lạnh lùng. May mà bác gái nói: “Hiện nay
nhiệm vụ quan trọng nhất của Hạ Sơ là dưỡng thai, để an toàn hai đứa nên ngủ
riêng phòng.” Điều này khiến Hạ Sơ cũng thấy may mắn.
Mấy ngày qua, không biết Cảnh Thần bận những gì mà ngày nào cũng về rất muộn.
Bác gái hỏi thì anh ta chỉ nói dạo này công ty hơi bận. Lúc Cảnh Thần trả lời,
Hạ Sơ lạnh lùng liếc thấy anh cười có vẻ gượng gạo, trực giác mách bảo cô sự
việc không đơn giản như vậy. Nhưng cô lại nghĩ, lẽ nào vì cô mà anh đang đấu
tranh với gia đình mình ư? Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, anh chỉ mỉm cười, không
nói gì cả. Và thế là Hạ Sơ liền lén nắm chặt tay thành nắm đấm, cấu lòng bàn
tay thật đau vì cô đã bị lừa trắng trợn như vậy mà còn không chịu thức tỉnh.
Hàng ngày bác gái đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, bận tối mắt tối mũi. Cảnh
Thần vẫn lấy lí do phải làm thêm giờ, về nhà rất muộn. Tranh thủ lúc đi làm, Hạ
Sơ đã xem mấy căn hộ, nhưng đều không ưng ý. An Hinh đề nghị hay là chuyển đến
nhà cô ở tạm trước, Hạ Sơ liền từ chối ngay. Cô nói cũng không phải vội lắm,
còn phải dần dần đợi bác gái về nhà mới chuyển đi được. Hạ Sơ cảm thấy sở dĩ
mình từ chối thẳng thừng như vậy, có lẽ ngoài lý do có bác gái ngồi ở nhà canh
chừng, ít nhiều cũng còn vì cô thấy lưu luyến, thực sự lưu luyến. Cô lừa được
anh, lừa được tất cả mọi người nhưng không lừa được chính mình. Cô như người
đang cho mình lý do hoãn thời điểm thi hành án tử hình cho cuộc hôn nhân nửa
vời này.
Chủ nhật, trời khá đẹp, ánh nắng đầu đông chan hòa, ấm áp. Bác gái cùng Hạ Sơ
xuống công viên nhỏ đi dạo. Trong công viên có nhiều em bé đang chập chững tập
đi, có bé mặc chiếc áo bông nhỏ màu hồng phấn rất đáng yêu, nhìn từ xa đã thấy
rất ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng còn có những ông bố bà mẹ trẻ đẩy xe đẩy đi qua,
cười rất hạnh phúc, mãn nguyện. Bác gái nhìn em bé đang cười như nắc nẻ với ánh
mắt thèm muốn, không kìm được bèn nói Hạ Sơ: “Xem đó, có đứa con hạnh phúc biết
bao! Cháu và Cảnh Thần có con rồi thì cố gắng sống cho hòa thuận. Cháu cũng đâu
còn nhỏ nữa đâu, không tranh thủ đẻ con cho sớm thì sau này chỉ có khổ. Những
bà mẹ sinh con ngoài ba mươi tuổi thường xảy ra chuyện rủi ro lắm. Mấy hôm
trước nghe mẹ Đào Đào kể con gái của một người họ hàng, ba mươi lăm tuổi mới
sinh con, phải chọc dò nước ối xét nghiệm đó. Bác sĩ dùng loại kim to đó, ờ,
đầu kim to chừng này rồi chọc vào bụng, không cho tiêm thuốc tê, đau lắm!” Hạ
Sơ nghe thấy vậy không kìm được liền rùng mình.
“Thế nên bác mới nói, cháu phải hạ quyết tâm đi. Tàm tạm là được rồi, đừng gây
chuyện với Cảnh Thần nữa. Bác thấy mấy ngày hôm nay lúc nào mặt cháu cũng lầm
lì, nhìn Cảnh Thần cũng tội nghiệp. Cháu đừng bắt nạt nó nữa, thằng bé ngoan
như vậy cháu phải biết trân trọng chứ.”
“Bác ạ, hiện giờ bác trai đối xử tốt với bác chứ ạ? Cháu thấy bác ấy rất nghe
lời bác đấy, hê hê.” Hạ Sơ cũng thấy ngại khi bị nói như vậy, cô liền cười hề
hề lảng sang chuyện khác.
Nghe thấy vậy, bác gái lại tỏ rõ vẻ ngượng ngùng, những nếp nhăn ở đuôi mắt
cũng trở nên sinh động. Hạ Sơ khoác tay bác gái hỏi tiếp: “Bác cứ nói đi. Cháu
nghe chị họ nói hiện