
ên.”
“Anh không biết em đang nói đến hợp đồng nào. Anh có giấy đăng ký kết hôn.”
Cảnh Thần quyết không chịu thừa nhận.
Hạ Sơ bực bội đứng lên, cô đi vào phòng ngủ tìm trong chiếc tủ ở đầu giường các
loại giấy tờ mà cô đã cất kỹ lần trước. Nhưng cô đã lật tìm hết lần này đến lần
khác, cô phát hiện ra tất cả vẫn còn nguyên, chỉ mỗi bản hợp đồng đó là không
thấy. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, cô lao ra phòng khách, chỉ thẳng vào Cảnh
Thần, tức đến run người: “Anh dám lấy trộm hợp đồng của tôi à! Tôi không cần quan
tâm, chắc chắn tôi sẽ ly hôn, anh không lấy tiền thì thôi.” Trong lúc giận dữ,
Hạ Sơ vẫn còn đủ tỉnh táo để thu về năm trăm nghìn tệ đó.
“Anh không ly hôn.” Cảnh Thần cười tủm tỉm, giọng chắc như đinh đóng cột.
“Anh là đồ vô lại, đồ bỉ ổi, đồ vô liêm sỉ.” Hạ Sơ tức đến phát điên.
“Ừ, anh không có ý kiến gì về những điều này.” Cảnh Thần đã hạ quyết tâm chơi
bài cùn với Hạ Sơ.
Hạ Sơ thực sự bó tay trước kẻ vô lại này. Cô ôm một bụng tức về phòng, nằm lên
giường, hậm hực nhìn lên trần nhà, nghĩ cách đối phó với gã vô liêm sỉ này.
Một lát sau, Cảnh Thần ôm chăn mò vào, Hạ Sơ bèn ngồi dậy với vẻ cảnh giác:
“Anh làm gì vậy?”
“Anh nghĩ anh vẫn nên để mắt đến em thì tốt hơn. Tinh thần em không ổn định cho
lắm, anh không yên tâm!” Vừa nói, Cảnh Thần vừa tự tiện trải chăn xuống đất
cạnh giường Hạ Sơ.
Hạ Sơ dịch ra mép giường, không kìm được bèn giơ chân đá anh: “Anh cút mau đi,
nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.”
“Em gọi cảnh sát làm gì? Cảnh sát không can thiệp vào chuyện hai vợ chồng cãi
nhau đâu. Hơn nữa, mọi người của cả khu này đều biết em đòi ly hôn rồi. Anh có
làm gì sai trái đâu. Chắc chắn cô Vương sẽ nói em là người có lỗi, đã có bầu
rồi mà còn lăn tăn không biết có nên đẻ hay không, bây giờ lại đòi ly hôn. Chắc
chắn mọi người sẽ rất tội nghiệp anh, haizz!” Cảnh Thần vừa ôm cánh tay vừa
nhắm mắt lại, giả vờ giả vịt.
Hạ Sơ bực lắm, bất chấp tất cả, tuyên bố: “Tôi không cần quan tâm, ngày mai sẽ
đi ly hôn, ai nói gì mặc kệ.”
Đèn đã tắt rất lâu rồi mà Hạ Sơ vẫn nằm trằn trọc trên giường và không tài nào
ngủ được.
“Hạ Sơ, tình cảm của anh đối với em rất chân thành. Anh cũng không biết bắt đầu
từ ngày nào. Mỗi sáng tỉnh dậy mở mắt ra, anh đều nghĩ ở phòng đối diện, em đã
tỉnh giấc hay chưa, có nhớ đến anh hay không. Anh đã quen với việc coi ngôi nhà
có mặt em là gia đình của mình, hàng ngày được nhìn thấy em, anh cảm thấy vô
cùng thỏa nguyện. Hạ Sơ, em không tin đây là tình yêu đích thực ư?” Cảnh Thần
nằm ngay dưới đất nói nhỏ, giọng bình thản và lẻ loi, nhưng lại vang lên rất
lâu trong lòng Hạ Sơ.
Ánh trăng đầu đông lọt qua rèm cửa hắt xuống nửa chiếc giường. Hạ Sơ nằm dưới
ánh trăng, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối. Cô nói: “Anh đừng lừa tôi nữa.
Hãy coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.”
Cô nhắm mắt lại, gạt tất cả mọi thứ ra ngoài cánh cửa trái tim, tựa như con
trai khép chặt lớp vỏ cứng lại, nhốt chặt hạt ngọc trai tròn trĩnh, không cho
ai ngắm nhìn.
Cảnh Thần nằm sát bên giường Hạ Sơ, hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối. Anh
không nói gì nữa, một hồi lâu, lại phát hiện ra rằng, bên má anh đang ướt và
nóng hổi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Sơ chưa kịp làm gì để lôi Cảnh Thần ra khỏi nhà thì
bốn thành viên trong nhà bác trai và cậu đã kéo đến. Vừa vào đến cửa, bác gái
đã trách Hạ Sơ: “Hạ Sơ này, cháu giỏi thật đấy, vừa mới có bầu lại đòi ly hôn
là sao? Vợ chồng nhà ai mà chẳng có lúc cãi nhau. Chồng giận thì vợ bớt lời,
làm sao có chuyện cứ cãi nhau là đưa nhau ra tòa ly hôn được? Ly hôn đâu có
phải là trò trẻ con, cháu cũng không còn là đứa trẻ nữa, tại sao cháu lại thiếu
suy nghĩ như vậy?”
Hạ Sơ sững người, tại sao cả nhà đều đến hết rồi!
“Đúng vậy, con bé này, từ xưa đến nay đều rất hiểu biết, sao lần này lại hồ đồ
như vậy. Nếu ông ngoại cháu mà biết thì ông bực lắm đấy.” Bà mợ cũng tiện đà
trách Hạ Sơ mấy câu.
Hạ Sơ nghiến răng nhìn Cảnh Thần đang ngồi một bên, nét mặt của nạn nhân bị đối
xử oan ức khiến cô chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, vấn đề hiện nay là cô phải
xoa dịu tinh thần mọi người đã. Hạ Sơ nghĩ cách khiến mọi người có thể tạm thời
chấp nhận để cô có cơ hội giải thích về cuộc hôn nhân hoang đường giữa cô và
Cảnh Thần. Nói ra sự thật? Bắt đầu từ chuyện cô vào nhầm nhà, lên nhầm giường
ư?
Không thể nói như thế được!
Trong lúc Hạ Sơ còn đang ngần ngừ thì bác cả - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng
đã lên tiếng: “Hạ Sơ à, Cảnh Thần đã giải thích với cả nhà rồi, hồi đầu quá
trình quen biết nhau của hai đứa có một chút hiểu lầm và va chạm nhỏ. Nhưng
tình cảm của nó đối với cháu là rất chân thành. Trước đó, gia đình Cảnh Thần
cũng có một số chuyện, vì thế nó cũng không sắp xếp để hai bên gia đình gặp
nhau, nhưng hôm qua anh họ Cảnh Thần đã đến nhà mình gặp gỡ mọi người rồi. Hai
bác và cậu mợ cũng nhận ra được rằng, mặc dù cậu ấy không nói nhưng gia đình
Cảnh Thần cũng bề thế.”
Hạ Sơ vô cùng sửng sốt trợn tròn mắt lên: Hiểu lầm? Va chạm nhỏ?
Bác trai liền vỗ vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi, nhẹ nhàng nói: “Dĩ nhiên rồi, ha