
o một tiếng, mỉm cười, lắc đầu, vờ như không có chuyện gì xảy
ra: “Không, không có gì cả, mọi thứ đều ổn, anh leo cầu thang tập thể dục.”
“Vậy hả!” Hạ Sơ bình thản đáp, mắt không rời màn hình ti vi.
“Hạ Sơ, có phải buổi chiều em ra ngoài quên mang điện thoại không, anh gọi cho
em mà không thấy nhấc máy.” Một lát sau, Cảnh Thần từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi
rất vô tình.
“À! Em ra cửa hàng băng đĩa ngoài cổng mua mấy đĩa CD, quên mang điện thoại.
Sao vậy, anh có chuyện gì cần tìm em à?”
“Không, không có.” Trước cái nhìn chăm chú của Hạ Sơ, mặt Cảnh Thần đỏ lên.
“Em có chuyện muốn nói với anh.” Giọng Hạ Sơ bình thản.
Cảnh Thần vừa bình tâm lại, giờ lại giật mình thon thót: “Chuyện gì vậy?”
“Cảnh Thần, mấy ngày qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không muốn và cũng không thể
giữ đứa trẻ này được.” Lúc nói câu này, Hạ Sơ lặng lẽ nhìn Cảnh Thần, nét mặt
không có gì thay đổi.
“Tại sao? Hồi đầu vì đứa con không tồn tại đó mà em sẵn sàng kết hôn giả với
anh cơ mà.” Cảnh Thần vòng qua sofa, bước vội đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Sơ,
nắm chặt vai cô, giọng rất căng thẳng. Vì quá sửng sốt nên anh nắm khá chặt.
Hạ Sơ cảm thấy vai đau nhói, cô cố gắng chịu đau, bình tĩnh nói: “Hồi đầu đơn
giản chỉ là em muốn giữ đứa con đó, hồi đó em nghĩ rằng chỉ là mượn tạm thân
phận của anh mà thôi. Đối với em, anh chỉ là người qua đường xa lạ, bây giờ thì
khác rồi, em không thể tự lừa dối mình. Trong lòng anh hiểu rất rõ, ngay từ đầu
không phải chỉ là vì bán rượu vang mà anh mới lừa em. Hiện tại em cũng không
muốn biết rốt cục là vì cái gì? Em chỉ năn nỉ anh chấm dứt ở đây thôi, bọn mình
coi như chưa từng quen nhau, chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Hạ Sơ, bọn mình sẽ có kết quả. Em đừng sốc nổi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết
những vấn đề này, em hãy tin anh, chắc chắn anh sẽ trao được cho em Kim ngọc
lương duyên.” Cảnh Thần vội vàng thể hiện sự quyết tâm.
Trong lòng Hạ Sơ trào lên một cảm giác ấm áp chua xót, cô nhìn anh từ từ lắc
đầu.
Sắc mặt Cảnh Thần mỗi lúc một sầm xuống, hai người im lặng một lúc, đột nhiên
anh lên tiếng: “Hạ Sơ, nếu em cứ khăng khăng làm như vậy, anh sẽ mời bác gái
đến trông coi em.”
“Anh dám nói với bác gái thì em sẽ không để cho anh yên đâu!” Hạ Sơ bực quá,
bèn lớn tiếng đe dọa Cảnh Thần.
Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc trong sự bực bội. Hạ Sơ hậm hực về đóng
cửa phòng lại để giữ khoảng cách, cô vội lấy giấy tờ của mình, hợp đồng ký với
Cảnh Thần, giấy đăng ký kết hôn cất vào một túi sách, đề phòng có lúc phải dùng
đến.
Làm xong những việc này, Hạ Sơ liền thở phào, liếc thấy lọ đựng Acid folic và hộp
sữa bổ sung canxi ở đầu giường, bất giác sờ tay lên bụng ngần ngừ một lát, nên
giữ hay để. Cô vẫn chưa quyết định được, thôi thì cứ uống đúng giờ đã, nghĩ vậy
liền cầm cốc ra phòng khách rót nước. Cảnh Thần đang nằm nghiêng trên sofa,
thấy Hạ Sơ đi ra, liền chui ngay vào phòng mình. Hạ Sơ cầm cốc nước mà vô cùng
thắc mắc, anh ta làm sao vậy? Mặt thì đỏ bừng rất khác thường. Hạ Sơ thấy chiếc
áo khoác ngoài của Cảnh Thần vẫn vứt trên sofa, sực nhớ ra lúc về nhà, anh chỉ
mặc một chiếc áo sơ mi, lưng ướt sũng mồ hôi. Lẽ nào đi làm về đến nhà là anh
đi tìm cô ư? Chắc bị cảm lạnh rồi hay sao? Nghĩ đến đây, bàn tay Hạ Sơ bèn nắm
chặt cốc nước.
Uống thuốc xong, Hạ Sơ nhìn cánh cửa phòng đối diện đang đóng chặt, có ánh sáng
hắt ra từ khe cửa. Cô thầm giẫm chân, kéo ngăn bàn ra, tìm hộp thuốc, lấy ra
mấy túi thuốc cảm, ngần ngừ một lát, mới bước đến gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ
cửa, Cảnh Thần liền chạy ngay ra thấy Hạ Sơ đang đứng đó, hê! Anh chàng trước
mặt đang đeo một cái khẩu trang to thù lù, chỉ lộ ra hai con mắt trợn tròn.
Nhìn thấy Hạ Sơ liền nhếch mép lên, tay gãi đầu, ngượng nghịu nói: “Hình như
anh hơi bị cảm, em đang có bầu, sợ lây sang em.”
Hạ Sơ không nói gì, đưa thuốc cho anh rồi về phòng. Đầu tiên Cảnh Thần cúi
xuống nhìn mấy túi thuốc cảm trong tay, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng
đối diện đã khép chặt. Sau lớp khẩu trang, miệng Cảnh Thần đã cười ngoác đến
tận mang tai.
Chỉ có điều, buổi sáng tỉnh dậy, mặt mày Hạ Sơ vẫn lạnh băng, gần như không
thèm liếc Cảnh Thần đến một cái.
Cảnh Thần tiu nghỉu thôi không cười nữa, phát hiện thấy tình hình vẫn không lạc
quan cho lắm. Sau bữa sáng, anh bèn tranh thủ đến công ty một lát, nhưng chưa
đến mười giờ lại vội vàng về nhà.
Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần một lát nhưng không nói gì.
Và thế là Cảnh Thần liền bước ngay đến, cười tươi nói: “Hạ Sơ, bọn mình tạm
thời chưa cần bảo bác gái đến vội, anh xin sếp của anh nghỉ mấy ngày rồi, ông
ấy bảo để anh chăm vợ cho tốt.”
Hạ Sơ lườm Cảnh Thần một cái, sau đó sầm mặt bấm điều khiển ti vi chuyển kênh.
Từ đó trở đi, Cảnh Thần không lúc nào rời Hạ Sơ nửa bước, từ nhà đến siêu thị,
từ cửa hàng bán đồ trang sức đến cửa hàng băng đĩa, từ quán cà phê đến cửa hàng
bánh ngọt. Mọi người trong khu chung cư thường nhìn thấy hai vị có nét mặt
không tương xứng này, cô gái mặt lạnh như tiền, các nét cũng chỉ tạm coi là
thanh tú, còn chàng trai lại rất đẹp trai, và lúc nào cũng