
i lâu, Hạ Sơ nghe thấy có tiếng thở dài thườn thượt sau lưng, sau đó cánh
cửa được đóng lại.
Phòng tối lờ mờ, Hạ Sơ sụt sịt, một lần nữa cô lại nhắc nhở mình: “Ngươi và anh
ta là hai kẻ xa lạ chỉ “tình cờ” với nhau thôi, đáng lẽ không nên nảy sinh
chuyện tình cảm.”
Theo lời bác sĩ dặn, Hạ Sơ xin nghỉ phép một tuần để ở nhà dưỡng thai.
Cảnh Thần lại rất tự giác chuyển sang phòng phía bắc ngủ, không quấy rối Hạ Sơ
nữa.
Bác gái muốn đến chăm sóc cô, Hạ Sơ từ chối: “Không sao, không sao đâu bác ạ,
cháu khỏe mà. Em cháu đang ôn thi ở nhà à? Em ấy thi nghiên cứu sinh sẽ rất vất
vả đấy, bác cứ yên tâm ở nhà chăm gia đình nhé.”
“Thế cháu chuyển điện thoại cho Cảnh Thần nghe máy đi, để bác dặn nó mấy câu.”
Bác gái yêu cầu. Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang bận rộn trong bếp, cắn môi lấy tay
che ống nghe nói với Cảnh Thần: “Cảnh Thần, phiền anh nghe điện thoại của bác
em một chút. Bác ấy muốn nói với anh vài câu, anh cứ nghe là được rồi, không
cần phải để tâm đâu.”
Cảnh Thần bước đến, đón lấy điện thoại, hào hứng: “Cháu chào bác!”
Hạ Sơ lạnh lùng nhìn Cảnh Thần với tay kéo ghế ra trước mặt rồi ngồi phịch
xuống, xem ra chuẩn bị tâm sự dài đây, vừa nghĩ cô vừa cau mày lại.
Cú điện thoại này kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ. Cảnh Thần và bác gái nói từ
chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của bà bầu, chuyện chăm sóc nuôi nấng trẻ sơ sinh,
rồi đến chuyện con đi học. Thấy chủ đề của câu chuyện đã gần lan man đến phần
con đi xin việc, không chịu được nữa, Hạ Sơ liền nhấc chân đá Cảnh Thần chỉ tay
về phía bếp. Chắc là món xương sườn đã hầm nát vụn rồi, lúc này Cảnh Thần mới
lưu luyến tạm biệt bác gái, hẹn lần sau sẽ nói chuyện tiếp.
Và thế là, theo sự chỉ đạo của bác gái, hàng ngày vừa mở mắt ra là Hạ Sơ đã
được tận hưởng một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhà cửa quét dọn, lau chùi
sạch sẽ, quần áo là lượt rất phẳng phiu. Phòng khách lại có thêm mấy cây cảnh,
nói là giúp bà bầu có tâm trạng thoải mái. Ngoài việc bị Hạ Sơ từ chối thẳng thừng
không cho tắm hộ. Cảnh Thần chăm sóc Hạ Sơ hết sức tận tình, ngay cả lúc cô
tắm, anh cũng bê một chiếc ghế ngồi trước cửa phòng tắm, để ngộ nhỡ cô trượt
chân ngã thì cũng có thể kịp thời xông vào hỗ trợ.
Hạ Sơ đứng dưới vòi hoa sen, để nước phun xuống phần bụng vẫn phẳng lì. Hơi
nóng bốc lên trong phòng tắm. Hạ Sơ nhìn hình mình dần dần nhạt nhòa trong
gương, giống như bộ mặt thật của người đó. Mặc dù cũng đã nhắc nhở mình, nhưng
trong tiềm thức lại không muốn tra khảo, cô đành phải lừa mình hết lần này đến
lần khác, coi như cô quay về với thời điểm bắt đầu thực hiện bản hợp đồng đáng
ghét đó.
Tắm gội xong xuôi, mặc quần áo rồi, Hạ Sơ định lén giấu quần áo lót vừa thay
xuống dưới đáy giỏ để quần áo bẩn, ngày mai sẽ giặt. Kết quả thấy giỏ quần áo
trống không, cô không biết phải làm thế nào. Nhiệt độ phòng tắm khá cao, mặt Hạ
Sơ thì nóng ran.
Cảnh Thần đứng ở ngoài gọi: “Em tắm xong chưa? Xong rồi thì mau ra đi, bên
trong ngột ngạt lắm, không tốt đâu.”
“Vâng! Xong rồi.” Hạ Sơ ấp úng đáp, trong lúc luống cuống liền giấu quần áo lót
ra sau lưng, ra khỏi phòng tắm, tranh thủ lúc Cảnh Thần không chú ý liền giấu
xuống gối.
Cọ rửa nhà tắm xong xuôi, Cảnh Thần gãi đầu đi ra, nhìn thấy Hạ Sơ đang chăm
chú xem ti vi không chớp mắt, mặt đỏ bừng. Anh liền nở một nụ cười ranh mãnh.
Buổi sáng tỉnh dậy, Hạ Sơ phát hiện ra bộ quần áo lót giấu dưới gối tối hôm qua
đang được phơi ngoài ban công.
Ngượng không sao kể xiết!
Hạ Sơ thầm cảnh cáo mình, không thể tiếp tục kéo dài như thế này mãi được, bất
luận Cảnh Thần đối với cô là thật lòng, nhưng không thể thay đổi sự thật cô là
kẻ thứ ba. Vợ chưa cưới của anh tìm đến tận nhà, thậm chí anh còn không cho cô
bất kỳ lời giải thích hợp lý nào, nếu cứ tiếp tục lằng nhằng thế này sẽ càng
khiến cô tổn thương sâu hơn.
Cô bước đến bên cạnh sofa, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, nghiêm mặt nói
với Cảnh Thần đang làm sữa đậu nành: “Anh lại đây đi, em có việc muốn bàn với
anh.”
Cảnh Thần liền tuân lệnh ngay, cởi tạp dề, bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Sơ,
cười tủm tỉm hỏi: “Hạ Sơ, chuyện gì vậy?”
Nét mặt Hạ Sơ tỏ ra rất nghiêm túc: “Em đã nghĩ kỹ rồi, chuyện của bọn mình chỉ
coi như một vở kịch, đến đây là kết thúc thôi, về đứa con, em sẽ nghĩ cách, em
rất xin lỗi vì đã gây phiền hà cho anh và bạn gái anh.”
“Hạ Sơ, em làm như vậy có phải là ghen hay không?” Nụ cười trên môi Cảnh Thần
tắt ngấm, chợt hỏi.
Hạ Sơ cảm thấy uất đến nghẹn cổ, cô liền lườm anh một cái: “Không, anh mắc bệnh
hoang tưởng nặng rồi.”
Cảnh Thần xoay vai Hạ Sơ để cô nhìn thẳng vào mình, rồi anh nhìn cô bằng ánh
mắt vô cùng nghiêm nghị nói: “Hạ Sơ, em hãy cho anh một chút thời gian được
không? Anh sẽ giải thích với Tống Hàm, giữa anh và cô ấy không có tình cảm gì
cả.”
Lúc nhìn thẳng vào ánh mắt trong sáng của anh, Hạ Sơ thấy mình run lên, có một
tích tắc, cô cũng nảy ra suy nghĩ muốn bất chấp tất cả, nhưng suy nghĩ đó lại
lập tức bị gạt đi. Cô lặng lẽ lên tiếng: “Cảnh Thần, rốt cục anh còn lừa em
những gì nữa? Một người có gia thế như Tống Hàm