
, việc gì cô ấy phải lấy một
người đàn ông dựa vào dung mạo để bán rượu vang?”
Cảnh Thần sững người, vẻ chờ đợi trong mắt anh đột nhiên sầm xuống, bàn tay đặt
trên má Hạ Sơ cứng đờ.
Hạ Sơ không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt anh, vẻ đấu tranh tư
tưởng và ngần ngừ trong anh lại một lần nữa khiến Hạ Sơ tự cười mỉa mình, rồi
cô gạt tay anh ra, lạnh lùng quay mặt đi, nói: “Thời gian là của riêng anh,
không liên quan gì đến em, không cần em phải cho. Em sẽ cố gắng tìm nhà để
chuyển đi.” Nói xong cô giấu đi vẻ chua xót trong lòng, quay người bước nhanh
về phía phòng ngủ của mình.
Cảnh Thần liền đứng ngay dậy đi theo Hạ Sơ, đứng trước cửa phòng, nét mặt nhanh
chóng lấy lại vẻ lưu manh không khác gì ngày thường: “Thế cũng được, bọn mình
tiếp tục các điều khoản trong hợp đồng, nếu em phá vỡ hợp đồng thì em sẽ phải
chuẩn bị năm trăm nghìn nhân dân tệ.”
Hạ Sơ bực bội nghĩ, anh chàng này ngoài bệnh hoang tưởng, còn có khuynh hướng
mắc chứng rối loạn nhân cách.
Một lát sau, Cảnh Thần lại đẩy cửa bước vào trên tay ôm một chiếc giỏ, kéo lấy
chiếc ghế ở đầu giường Hạ Sơ rồi ngồi xuống. Sau đó anh lấy từ trong giỏ ra mấy
lọ thuốc, to có, nhỏ có, lần lượt đặt xuống trước mặt Hạ Sơ, nhiệt tình giới
thiệu: “Đây là Acid folic, hàng ngày phải uống bốn trăm microgam, như thế em bé
mới thông minh. Đây là sữa bổ sung canxi dành cho bà bầu. À, đi làm em nhớ mặc
quần áo chống bức xạ, còn đây là cuốn cẩm nang mang thai, nếu có thời gian em
cũng nên đọc. Dĩ nhiên nếu em không muốn đọc thì có thể hỏi anh, anh đã nghiên
cứu kỹ rồi.”
Nhìn đống đồ được lần lượt bày trên giường, Hạ Sơ lại đưa mắt nhìn Cảnh Thần
đang rất hào hứng mà thấy khóc dở mếu dở. Cô không biết có nên tiếp tục làm mặt
lạnh, không thèm đếm xỉa đến anh nữa hay không. Vì anh chàng này sinh ra đã là
khắc tinh của cô, bất luận cô có đếm xỉa hay không, sự nhiệt tình của anh ta vẫn
không hề suy giảm.
Trái ngược với sự đấu tranh tư tưởng của Hạ Sơ, Cảnh Thần lại rất hứng khởi,
toàn tâm toàn ý tu luyện để có thể trở thành một ông bố đủ tiêu chuẩn. Giá sách
nhanh chóng được bày lên các cuốn sách chuyên ngành như Màu sắc dành cho trẻ sơ
sinh, Tâm lý học trẻ sơ sinh... gần như nhằm mục tiêu trở thành chuyên gia giáo
dục trẻ em. Mấy ngày nay, việc tha một hai món đồ chơi, quần áo, thậm chí cả
mấy thứ đồ dùng học tập cho trẻ em về nhà đã trở thành chương trình bắt buộc
trong đời sống của Cảnh Thần. Nhìn thấy đồ đạc trong phòng bé ngày càng phong
phú, Hạ Sơ lại càng cảm thấy mâu thuẫn. Vấn đề khiến cô phải đấu tranh tư tưởng
là có nên giữ đứa con xuất hiện bất ngờ này hay không. Đối với cô, tình hình
hiện nay đã không còn giống với hồi mới ký hợp đồng, hiện nay việc có bầu đã
trở thành gánh nặng tâm lý lớn nhất đối với cô. Nếu giữ đứa con này, thì chắc
chắn cô và Cảnh Thần sẽ dính dáng với nhau đến hết đời.
Hạ Sơ hạ quyết tâm ngẩng cao đầu lên, bất giác đặt tay lên bụng, trong lòng tự
nhiên đau nhói.
Chỉ có điều, nếu kết thúc sớm, có thể tổn thương sẽ ít hơn là kết thúc muộn.
Mặc dù trong tiềm thức, cô không muốn suy nghĩ đến chuyện rốt cục Cảnh Thần có
lai lịch như thế nào, tại sao lại rắp tâm lừa cô? Nhưng điều mà cô không thể
lừa dối được mình là anh đến với cô là có mục đích, bán rượu vang chỉ là một
cái cớ mà thôi. Lúc đầu cô còn tin anh, nhưng sự xuất hiện của Tống Hàm đã
khiến cái cớ này không còn đứng vững. Hạ Sơ cũng đã nghĩ rằng, dường như Cảnh
Thần có mối liên hệ gì đó rất mật thiết với Phúc Trạch.
Buổi chiều, khi đi làm về, Cảnh Thần phát hiện ra nhà cửa yên tĩnh một cách
khác thường. Anh thấy thót tim, vội đi ngay qua phòng khách vào ngó phòng Hạ
Sơ, mọi thứ trong phòng cô vẫn bình thường, chỉ có điều không biết người đi
đâu. Cảnh Thần vội vàng rút máy gọi điện thoại cho cô, sau đó một hồi chuông
chói tai vang lên trên sofa ngoài phòng khách, Hạ Sơ không mang điện thoại!
Phòng 806 chưa có ai về, Cảnh Thần bấm chuông cửa một hồi mà không có ai trả
lời.
An Hinh nói, buổi chiều Hạ Sơ gọi điện thoại cho em, hỏi em chuyện công việc
mấy ngày vừa qua, cô ấy có đi làm đâu. Không phải đang xin nghỉ đó sao!
Cảnh Thần vội vã xuống dưới, đầu tiên là đi vòng quanh hoa viên tìm, sau đó lại
đến cửa hàng bách hóa, cửa hàng bánh ngọt, công viên, siêu thị, ngoài khu chung
cư... Đi một vòng, trời đã tối mịt. Đầu mùa đông, người đi đường quàng khăn, đi
lại vội vã. Cảnh Thần đứng dưới cột đèn đường một cách tuyệt vọng mặc cho gió
lạnh thổi, lúc này anh mới phát hiện ra vừa nãy vội quá, không khoác cả áo
ngoài. Lúc này mồ hôi trên trán chảy xuống. Anh đưa tay lên quệt mồ hôi, nghĩ
một lát lại nảy ra một tia hy vọng mới, lập tức quay về nhà, rẽ vào hoa viên
nhỏ, từ xa anh nhìn thấy phòng khách phòng 706 có đèn sáng!
Anh hào hứng chạy về, nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng thượng, anh liền chạy
một mạch lên tầng, đến khi vừa thở hổn hển vừa mở cửa ra, phát hiện thấy Hạ Sơ
đang ngồi trên sofa xem ti vi. Thấy Cảnh Thần thấp thỏm vào nhà, Hạ Sơ liền
nhìn anh với vẻ thắc mắc, hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Cảnh Thần thở phà